Chương 50: Thật khó để nói ra

Nhất Lâm tay cầm một hộp pizza vừa mua được ở một cửa hàng trên đường về, cậu đứng trước cửa phòng, định bụng mở cửa thật khẽ để khiến con bé bất ngờ. Chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của con bé với ai đó trong điện thoại, thi thoảng lại cười khúc khích bèn áp tai vào cửa nghe ngóng.

"Aishhh khổ quá, Hàn ca của cậu thì đúng là số 1 rồi, tôi không dám cãi." Hạ Nhi vừa cười vừa bĩu môi nói, đầu dây bên kia giọng the thé rất đỗi quen thuộc:

"Này này, khen người ta mà cái giọng kiểu gì đấy? Mà hai người đã nói chuyện được nhiều hơn tí nào chưa?"

"Thân hơn chút rồi, cậu ta dễ gần hơn tôi tưởng, lại còn hiền nữa."

Nhất Lâm ở bên ngoài dần biểu lộ sự tức giận của mình, mặt cau lại, cắn chặt môi:

""Thân hơn" rồi sao?"

Cậu đẩy cửa thật mạnh khiến Hạ Nhi giật mình đến hất tung cả cái điện thoại, may thay mà đang ngồi trên giường nên điện thoại không hề hấn gì. Nó vội với lấy cái điện thoại vừa rơi xuống rồi quát:

"SAO CẬU NHƯ MA THẾ?!!! HẠI TÔI TÍ THÌ BẮN TIM RA NGOÀI!"

Cậu lạnh nhạt đóng cửa lại rồi chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt hoàn toàn phớt lờ nó. Hạ Nhi tia thấy thứ đồ ăn trên tay cậu, mắt sáng rực chạy đến hí hửng:

"Đồ ăn hả?? Hí hí, đúng lúc tôi đang đói..."

"Bỏ tay ra." Cậu cau mày, nghiêm giọng nhìn con bé đang nắm vào tay áo mình, ánh mắt nó đang chăm chăm nhìn vào cái túi trên tay cậu chợt hơi hoảng sợ ngước lên nhìn cậu. Nó rụt tay lại, rón rén quay người trở về giường, Nhất Lâm liếc nhìn nó rồi hỏi, thanh âm trầm khàn:

"Đi về với Hàn Mộc Dương vui chứ?"

"À thì...tôi với cậu ta thân hơn chút rồi, Hàn ca dễ gần với hiền lành lắm, tôi còn bắt nạt được cậu ấy nữa là..." Hạ Nhi vừa nói vừa cười tủm tỉm, điều này khiến cậu không những còn giận thêm mà còn ghen rõ hơn nữa. Giọng cậu đến đây nghe có phần rất đểu như mỉa mai, nụ cười nhạt trông thật rợn người:

"Vậy sao? Qua lời nói có vẻ thấy được là sắp đổ nó rồi đấy nhỉ?"

"Ầyyy đổ gì chứ? Cậu ta không phải kiểu tôi thích đâu." Nó cười nham nhở, tay phẩy một cái như thể mấy cô thiếu nữ e thẹn. Cậu tiến lại gần, ánh mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, Hạ Nhi ban đầu cứ đứng yên nhìn cậu khó hiểu, sau đó thì do thấy cậu tiến gần quá nên theo phản xạ lùi lại ra sau. Nhất Lâm nhìn ánh mắt to tròn, đôi môi mở hờ lộ ra hai cái răng thỏ ấy mà nuốt một miếng nước bọt, tay vô thức đưa ra chống mạnh vào tường, giọng như thể răn đe:

"Còn dám khen nó trước mặt tôi, cậu không thấy là tôi khó chịu như nào khi nghe cậu nói tốt về nó sao?"

Hạ Nhi bị dồn ép vào chân tường, nó run rẩy nói lí nhí, mắt còn không dám nhìn cậu:

"Sao cậu lại ghét Mộc Dương đến thế?...cậu ta...thật sự rất tốt mà..."

Tay còn lại cậu dồn đến ấn mạnh vai nó, siết con bé thật đau khiến nó nhăn nhó khẽ kêu lên một tiếng. Ánh mắt Nhất Lâm lúc này thật sự rất nghiêm túc, tưởng chừng như sắp có thể giãi bày hết tất cả ra đến nơi rồi. Cậu cúi mặt xuống kề sát mặt con bé, gằn giọng:

"Cậu hình như cố tình không hiểu lời tôi nói đúng không? Không phải tôi vừa mới nói rằng tôi rất khó chịu khi nghe cậu khen nó hay sao? Cậu đang muốn chọc điên tôi đấy à?!!!"

Hạ Nhi rụt người lại, mắt nheo lại không dám mở to mà nhìn người ấy, cậu càng lúc càng siết vai nó chặt cho đến khi bàn tay Hạ Nhi tác động lên cậu, nó như dung hoà mọi thứ khiến cậu mềm lòng hơn. Hạ Nhi cố gắng giương đôi mắt to tròn ấy lên nhìn cậu, đôi bàn tay mũm mĩm trắng trẻo mạnh dạn đưa lên nắm nhẹ vào cánh tay đang siết chặt vai mình ấy, nó nói sao cho thật nhẹ nhàng tình cảm nhất:

"Đau đấy, đau muốn khóc đây này..."

Hạ Nhi như kiểu biết cậu dễ thòng tim với chiêu thức này rồi hay sao ấy, nhìn hành động với ánh mắt của nó, Nhất Lâm phải cố gắng kiềm lòng mình nếm thử đôi môi xinh xắn ấy. Tim cậu như muốn nổ tung bành khỏi l*иg ngực, cậu đã thua, Hạ Nhi thắng cậu thật đơn giản khi khiến cậu phải thở dài rồi mỉm cười vì biết mình đã phải đầu hàng với nó. Cậu nhất thời không chịu được ham muốn của bản thân, vội vàng kéo vai con bé lại ôm vào lòng, dụi đầu vào mái tóc xù ấy mà nhẹ nhõm mình hơn, để có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nó. Một tay ôm nó, tay còn lại xoa nhẹ lên chỗ vai nó đau:

"Tôi xin lỗi, làm cậu đau lắm sao?"

"Huhu đau muốn ăn vạ đây này!" Hạ Nhi học đâu ra chiêu nhõng nhẽo mà xưa kia còn sợ không dám đả động tới này vậy, thôi thì con bé xác định là cứ tung mấy thứ này ra là giống như đang "câu dẫn" cô bạn mình rồi.

"Từ nay nghe tôi có được không, đừng thân thiết với thằng đấy nữa nhé?"

"Aishhhhh cậu thật là..."

"Làm sao?"

"Thôi được rồi, tôi chỉ thân thiết với mình cậu, được chưa?"

Cậu cười một điệu hạnh phúc, giá như ngay lúc này có thể tàng hình trong 1 giây ngắn ngủi để có thể cúi xuống hôn một cái mà nó không thể nào biết được thì tốt biết mấy. Hạ Nhi thấy lạnh lạnh cũng vòng tay qua ôm lại, ngửa mặt lên nhìn Nhất Lâm mà cười toe toét:

"Lâm ơi, cậu ôm tôi như thế này lại làm tôi càng mất sức, mà mất sức lại khiến tôi càng thấy đói. Haiz, giờ đói quá thì phải làm sao?"

Cậu xoa đầu con bé ngốc, buông nó ra rồi đẩy nó đi về phía cái bàn cậu vừa để hộp pizza lên:

"Lắm chuyện, muốn ăn thì cứ nói thẳng ra. Còn bày đặt..."

"Hi hi yêu Lâm nhất đó." Nó bắm tim chíu chíu, mắt nháy lia lịa. Khổ nhất vẫn là Nhất Lâm, muốn chịu đựng sự đáng yêu này mà còn khó hơn cả học toán cao cấp nữa, khó hơn cả việc thích nghi với hình dáng con trai như giờ nữa kia. Thấy Hạ Nhi háu táu chạy đến chỗ cái bàn để ăn mà va chân vào chân giường đau điếng, ôm chân rồi nhảy chân sáo nhăn nhó vì đau mà cậu cứ buồn cười, lại một lần nữa buột miệng nói ra nhưng may thay nói nhỏ đủ để con người đang tập trung vào pizza kia không thể nghe thấy gì:

"Đồ ngốc, cứ thế này có ngày tôi yêu cậu mất."

......

Vừa nằm lên giường nó liền nhớ ra chuyện gì đó, con bé vội vàng dịch người lên nằm đối mặt với cậu, ánh mắt hào hứng:

"Hôm nay cậu với chị Lập Hạ đi đâu thế? Vui không?"

Cậu lại nhớ lại những lời nói ấy, những lời khiến cậu khó xử và không khỏi bàng hoàng. Ánh mắt cậu lạc đi nơi khác làm nó phải lay người cho cậu tập trung nhìn thẳng vào mắt mình mà trả lời. Nhất Lâm vội tắt đèn vì không thể đối diện với nó như này, cậu ngại không dám kể lể thứ sai trái này trong đó cậu cũng có một phần như vậy với nó. Hạ Nhi đang mắng cậu vì cậu tắt đèn sớm thì giọng nói cậu liền câu kéo con bé đi vào câu chuyện của mình:

"Có muốn nghe tôi kể không đây?"

"Có có!! Bắt đầu đi!.."

Cậu vẫn hình dung ra được bản mặt đang chăm chú nhìn mình ấy, may thay tuy bây giờ ngại có đỏ cả mặt nó vẫn không thể nhìn ra, chỉ có cậu định hình được biểu cảm của con bé hiện giờ chứ nó không thể thấy được xúc cảm được lộ ra trên gương mặt nghiêm túc ấy:

"Tôi hỏi, nếu giờ có một người nói thích cậu thì cậu sẽ làm gì?"

"Tôi hả? Hí hí...thì tiến tới luôn chứ sao!"

"Cậu đúng là dễ dãi, cậu sẽ như vậy với cả trai cả gái sao?"

"Đương nhiên rồi, ai thích tôi thì tôi thích lại thôi, mình ế chổng ế trơ mười mấy năm rồi sao cứ làm giá mãi được. Cứ bày đặt chảnh với tình thì có chó nó ngó ấy." Nhất Lâm trông chờ vào câu trả lời của con bé nhưng xem ra đó chỉ là do cái tính hồn nhiên không suy nghĩ kĩ trước khi nói của nó mà thôi.

"Ví dụ...Thất Thất nói thích cậu?"

"Ơ, Thất Thất thì không được, tôi nói vậy chứ tôi đâu thích con gái đâu."

Câu trả lời khiến tim cậu như thắt lại, tâm trạng hơi chùn xuống tuy nhiên vẫn cố hỏi tiếp:

"Vậy...nếu chị Lập Hạ nói thích cậu?"

"Không không không...đã bảo tôi không yêu con gái mà, tôi thẳng lắm đó!"

"Thế...Hàn Mộc Dương thì sao?"

"Ừ thì...mà cậu bảo cậu ghét Hàn Mộc Dương cơ mà, sao cứ nhắc đến thế? Khó trả lời lắm..."

"Vậy tức là nếu thằng đấy bày tỏ là cậu sẽ đồng ý luôn có phải không?"

Tâm trạng cậu đi xuống rõ rệt nhưng vì cái cuối cùng cậu muốn biết nhất vẫn chưa hỏi nên đành phải cố gắng tươi tỉnh tiếp tục:

"Vậy...ví dụ, chỉ ví dụ thôi đấy nhé chứ ngoài đời còn lâu!!...ví dụ...tôi...tôi có gì với cậu thì sao?"

Nhất Lâm thật đúng ăn hại, chỉ hỏi thôi mà sao trong đầu cứ tưởng tượng như thể mình đang tỏ tình với nó vậy?

"Có gì là có gì???"

Khổ quá Hạ Nhi ơi, người ta ngại ngùng đã cố nói tránh tránh đi rồi mà còn hỏi lại là sao?

"Thì...ví dụ, tôi..tôi...th..thích cậu thì sao?"

"À cậu ấy hả? Cậu thì vô tư đê, tôi lúc nào chả yêu cậu!"

Người có tính khí trẻ thơ hồn nhiên thật dễ dàng để nói ra mà, tuy cậu biết điều nó nói là theo một nghĩa khác nhưng sao vẫn thấy vui vui trong lòng, mọi thứ xem chừng nhẹ nhõm hẳn:

"Thật cơ?"

"Ừ, đương nhiên, cậu không thấy là lúc nào tôi cũng nói là yêu Lâm nhất đấy à? Haiz, nghi ngờ tình cảm của Hạ Nhi này sao? Hức..hức."

Những lúc nó vờ ăn vạ như này là những lúc khiến tim cậu đập mạnh nhất đây mà, cái cảm giác khi mà nói được lòng mình ra dù chỉ bằng một cái ví dụ cũng khiến cậu nhẹ lòng hơn hẳn, trước đó giấu trong lòng không thể nói ra mà bí bách không chịu nổi. Hạ Nhi hồn nhiên lần này hỏi thêm một câu mà khiến cậu phải giật mình vì động phải vấn đề nhạy cảm của mình:

"Cậu không yêu tôi chứ gì? Cậu toàn mắng rồi bắt nạt tôi thế thì thà đừng lôi cậu vào ví dụ còn hơn."

"Đương nhiên rồi con ngốc này, tôi đâu có bê đê mà đi yêu cậu, ơ hơ..."

Nói xong mà cảm thấy như tự vả, rõ ràng có mình bê đê mới đổ con bé chứ nó đâu có ý gì với mình, nói xong mà ngại mồm quá!

Hạ Nhi dỗi không thèm nói lại, càng ngày ở bên nhau lâu Hạ Nhi càng trở thành con bánh bèo biết làm nũng rồi nhõng nhẽo đúng lúc, tuy tính cách vẫn còn hơi bộp chộp như ở cạnh Nhất Lâm nhiều khi lại nữ tính và hiền lành lép vế lạ thường. Còn về phần Trình Nhất Lâm, ban đầu còn được Hạ Nhi yêu dấu gọi với cái cách không thể nữ tính hơn là "Trình tiểu thư", rồi mồm thì suốt ngày khen cậu hiền rồi nữ tính đủ kiểu trong khi ở gần với nhau lâu, giờ Nhất Lâm hành xử lắm lúc "đàn ông" hơn hẳn trước. Cậu nói chuyện đôi khi có lạnh lùng hơn xưa, tính cách cũng dễ nổi nóng hơn nữa, thêm cả cái hành động nhiều khi không hiểu cậu ta có phải bị sinh ra nhầm giới tính không nữa mà ân cần, ôn nhu với Hạ Nhi còn hơn cả mấy tên con trai bình thường. Khi xưa lúc còn tình cảm với Vương Tuấn Huy, cậu nhiều lần còn cố gắng để trở nên nữ tính trước mắt anh, vậy mà chẳng biết từ bao giờ, khi ở cạnh Hạ Nhi, cậu chỉ muốn bảo vệ con bé ngốc nghếch ấy, chỉ muốn giang rộng vòng tay mà ôm nó vào lòng bất kể khi nào. Lúc này cậu thật sự chỉ ước...chỉ ước giá như mình là con trai, mình chỉ có thể là con trai mới có thể công khai đem tình cảm ấy ra bày tỏ với nó mà không phải chần chừ sợ hãi điều gì. Hoặc, Nhất Lâm mong rằng mình có thể hồn nhiên như nó để không phải vướng bận vào những chuyện lằng nhằng đau đầu như này nữa, bằng không nếu mọi chuyện đã đến mức này, cậu ước mình có thể nói ra những thứ này dễ dàng như Lập Hạ, có thể không do dự mà nói thẳng suy nghĩ lòng mình. Cậu muốn thổ lộ với Hạ Nhi và nếu cho dù bị nó từ chối và xa lánh...chắc...cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?...

Nhất Lâm nghĩ ngợi nhiêu đấy lại thấy mệt mỏi, cậu cảm nhận được Hạ Nhi vẫn chưa ngủ, trong đầu liền nghĩ ra mong muốn nho nhỏ với nó. Cậu gọi:

"Hạ Nhi này."

"O..áaaaaap...ơi!" Con bé ngáp dài một cái rồi trả lời, suýt thì ngủ mà lại bị gọi giữa chừng.

"Nằm gần vào đây."

"Lại gì đây? Không yêu người ta mà đòi người ta nằm gần hả?!"

Cậu kệ nó không nói nhiều nữa, tự cậu tuỳ tiện ôm lấy nó mà không cần gợi ý trước điều gì, Hạ Nhi trong hơi ấm vẫn còn cố mà dỗi:

"Này nha, không yêu xin đừng tuỳ tiện, đây không phải loại dễ dãi."

Cậu nói nhỏ, thanh âm trầm khàn đủ khiến con bé phải nghe lời:

"Đây là giường tôi."

"Xuỳ...chẳng qua hôm nay tôi mệt nên không muốn đôi co với cậu thôi. Tôi ngủ!"

"Ngoan."

Hạ Nhi nép mình vào lòng cậu như con mèo nhỏ, Trình Nhất Lâm không hề nghĩ ngợi gì thêm nữa, thôi thì cứ cố gắng giữ chuyện tình cảm này cho riêng mình vậy, còn ôm Hạ Nhi ngủ được ngày nào thì hay ngày đấy, nói ra làm gì để rồi phải né tránh nhau cơ chứ?

Nhất Lâm thầm ước giá như mình là con trai, để có thể công khai tình cảm ấy với nó, để có thể thổ lộ rồi trở thành người yêu sao cho đúng nghĩa chứ không phải diễn như bây giờ và...thứ cậu mong muốn nhất lúc này là có thể chiếm lấy đôi môi ấy, có thể hôn Hứa Hạ Nhi mà không phải lo sợ điều gì.

"Từ khi nào mà mày lại bệnh hoạn đến thế này hả Trình Nhất Lâm? Mày có thể kiềm chế trước đôi môi ấy đến bao giờ nữa?..."

Nếu hôn trộm vào lúc này, có lẽ Hạ Nhi sẽ không biết đâu nhỉ?

Trình Nhất Lâm đánh liều một phen tiến sát mặt lại gần nó, sẵn sàng nhắm vào đôi môi ấy thì đột nhiên "Tạch"...

Hạ Nhi mắt nhắm mắt mở bật đèn, ánh mắt díu lại khó hiểu nhìn cậu. Cậu ngại đến đỏ bừng bừng, đánh trống lảng giả vờ nhắm mắt ngủ ngay được, Hạ Nhi bước xuống giường thì cậu vờ tỏ ra ngái ngủ, nheo mắt nhăn nhó mặt mày nhìn theo:

"Làm gì đấy?"

"Đang ngủ thì mơ bị uống nhiều nước quá nên buồn phải dậy đi giải quyết luôn."

Cậu cười bất lực, đến bó tay với cái đứa dở hơi này...