Tại quán bar lúc đó...
Joe hồi lại được sức, Nhược Vy đưa hắn vào phòng nghỉ dán miếng giảm đau vào chỗ lưng bị Nhất Lâm đánh. Joe cắn môi điên tiết vì bị một "thằng" yếu sinh lí đánh cho đau điếng như thế, hắn siết chặt nắm tay:
"Tiểu Vy, em tập trung nhắm vào điểm yếu của thằng đấy là con Hạ Nhi còn anh sẽ xử nó, không thể để thua ngay từ lúc đầu như thế này được!"
Nhược Vy cười khẩy, tay rờ nhẹ lên phần lưng rấy đỏ, thì thầm vào tai Joe:
"Bách Vũ, chúng ta đâu thể thua dễ dàng đến thế, mọi việc đều được em sắp xếp hết cả rồi."
Cô mở điện thoại của mình, trên diễn đàn của học sinh trường cao trung X, có mấy tấm ảnh được đưa lên với dòng cap do Nhược Vy thêm phần bịa đặt vào. Bách Vũ nhìn những dòng bình luận mà khoái chí, khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên cổ cô nàng.
..........
Nhất Lâm chạy thật nhanh về phòng, vừa mở cửa liền gọi tên:
"Hạ Nhi!"
Trong lúc đang thở hổn hển, cậu thấy nó quay lại với hai hàng nước mắt chảy dài, mắt nó đỏ lên. Cậu lo lắng đến bên giường nó, nhẹ nhàng hỏi han:
"Làm sao thế?"
Cậu liếc nhìn vào cái laptop trước mặt, những hình ảnh mà ban nãy cậu vừa nhìn chợt hiện ra rõ mồn một trên màn hình. Nhất Lâm từ từ mở to mắt, môi run lên nhìn nó, con bé cố nín một lúc rồi khóc oà lên. Nhất Lâm không hề do dự, lần này nhào đến ôm chặt Hạ Nhi vào lòng, bất giác trong lòng cũng quặn theo, chứng kiến nó phải khóc khi thấy những tấm hình quá khứ như này quả thật làm cậu cũng đau lắm. Dĩ nhiên Nhất Lâm đâu có tin, cái loại con gái đấy đâu phải đơn giản gì, những chuyện này chắc chắn phải được cô ta thêm mắm thêm muối. Chỉ tiếc là Nhất Lâm chưa lường được sự việc này, nếu thoả thuận trước mà không ra tay thì có lẽ Nhược Vy sẽ không manh động mà đăng những tấm hình lên diễn đàn lớn như thế. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng con bé, nó được đà cứ khóc to dần to dần, cậu cũng không dỗ cho nó nín bởi cậu biết, những lúc như này cứ để nó khóc cho vơi đi thì tốt hơn. Thấy Hạ Nhi không cả dám đưa tay ra ôm lại, cậu nhỏ giọng bên tai nó an ủi:
"Không sao đâu, tôi tin cậu mà.."
Hạ Nhi ngay lập tức vòng tay ra ôm lấy Nhất Lâm, nói trong nước mắt:
"Tôi không cướp người yêu của ai cả, tôi cũng không trộm đề thi học kỳ!!! Không phải tôi, tôi không bao giờ làm những chuyện như thế!!!"
Nhất Lâm cầm vai con bé đẩy nhẹ nó ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt nó:
"Vì chúng ta là bạn nên tôi tuyệt đối chỉ tin những gì từ miệng cậu nói thôi. Hạ Nhi, nín khóc rồi kể cho tôi nghe tường tận về mọi chuyện, được chứ?"
Hạ Nhi ngoan ngoãn như một đứa trẻ con, nó dụi mắt rồi gật nhẹ đầu. Nhất Lâm xoa đầu đứa bé ngoan, ánh mắt vẫn không hết nổi sự thương xót. Hạ Nhi đối với những người đó quả thực còn rất hiền, cái hôm đi cắm trại qua đêm ấy xem nó không dám hé nửa lời nếu như đám con gái đó không bắt chuyện, rồi ánh mắt không bao giờ nhìn thẳng Nhược Vy mỗi khi cô ta đến gần, cậu thừa hiểu rằng nó sợ đám người ấy đến nhường nào. Vậy mà vẫn chọn cách đi đến buổi tiệc đó có lẽ là để làm vừa lòng Nhược Vy, từ đó cô ta sẽ không đăng tấm ảnh ấy lên trên mạng nữa.
Hạ Nhi buồn đến không cả nấu cơm, Nhất Lâm thấy con bé cứ nằm bất động quay người vào góc tường thì lại thấy xót xót. Cậu nhớ lại những vết bầm dập ấy, trong quá khứ cậu ta đã phải chịu đựng nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần đến thế nào, vậy mà Nhất Lâm không hề biết đến lại đã làm cho nó phải chịu những cơn đau giống như thế lặp lại mỗi lần cậu ghen l*иg ghen lộn lên. Cậu nấu cho cả phần nó, tiến đến bên giường lay nhẹ nó dậy:
"Hạ Nhi, dậy ăn nào."
"Tôi không có hứng nấu..."
"Vậy có hứng ăn không?"
"Chút chút..."
Thật tình, dù nó có buồn hay tâm trạng thế nào đi chăng nữa thì nhắc đến vấn đề ăn cũng chỉ như một đứa trẻ thôi, nói "chút chút" tức là cũng đói bụng rồi. Cậu bật cười, kéo con bé đang trong trạng thái giả ngủ dậy. Hạ Nhi được đà còn cằn nhằn:
"Tôi không muốn nấu đâu mà..."
"Anh nấu cả phần cho Hạ Nhi rồi, nghe lời anh dậy ăn đi."
Nhất Lâm rất biết cách trêu nó, ngay lập tức Hạ Nhi năng lượng tràn trề đánh bộp vào tay cậu, quát lớn:
"LOẠI CON GÁI CẬU CÒN DÁM XƯNG "ANH" VỚ TÔI NỮA CƠ À??!!!! CÓ MUỐN TÔI BẢO THẤT THẤT GỬI ẢNH NUDE CỦA MẤY CÁI THẰNG CAO TO ĐEN HÔI ĐẤY CHO KHÔNG???"
"Rốt cuộc là cậu có muốn ăn không? Haiz...đồ ngon thế này mà còn thừa chắc tí lại phải mang đi biếu con chó của chủ nhà rồi..."
"Thôi đừng cho cái con đấy!!! Phí lắm, để tôi ăn hết cho!!" Nó hùng hục bay đến với đống đồ ăn kia, hào hứng cầm đũa lên gắp lấy gắp để cuối cùng bị nghẹn. Nhất Lâm lắc đầu bất lực với cái thói háu ăn của nó, cậu đưa cho nó cốc nước:
"Ăn tham như mõ bị nghẹn là đúng rồi, uống nước đi."
Hạ Nhi uống ừng ực rồi lại tiếp tục, lần này biết điều ăn chậm lại, bất giác Nhất Lâm cảm thấy cảnh mình ngồi nhìn nó âu yếm ăn cơm thế này có chút kì quặc, cậu vội phẩy tay quạt bay đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi tránh mắt khỏi nó.
Đêm đó, khi mà Hạ Nhi đang định về giường ngủ, lần đầu tiên Nhất Lâm thực sự muốn có nó nằm bên cạnh tuy không hiểu tại sao. Cậu tựa người vào thành giường, gọi cái con bé đang trèo một chân lên giường:
"Ê này!..."
Nó nhướn mày, vênh mặt hỏi:
"Sao?"
Cậu ngượng không dám nói thẳng ra liền giả vờ, mắt cứ nhìn tứ tung, vu vơ hỏi:
"Hôm nay...lạnh hơn mọi hôm nhỉ?"
"Chắc cậu sốt rét rồi, hôm nay còn tăng độ so với hôm qua cơ mà."
"À...nghe nói gần đây phòng trọ chỗ mình nhiều ma lắm đấy, lên cả báo."
"Cậu điêu lắm, mặt cậu ai tin cho nổi."
Nó bĩu môi, trèo lên giường nằm yên vị. Cậu gọi toáng lên:
"HẠ NHI!"
"Gì nữa??? Đang đêm hét to thế chủ nhà lại chửi cho đấy!"
"Quay lại đây bảo.."
Nó quay người, khó chịu:
"Gìiiii!??"
Cậu vỗ xuống giường, nó nhìn cậu đầy kì thị:
"Điên."
"Này!!!"
"Cậu muốn gìiiii?" Nó đạt đến mức khó chịu tột cùng, giọng còn kéo dài ra. Nhất Lâm đỏ mặt nhưng vẫn phải cố cắn răng giữ bình tĩnh mà nói:
"Sang đây..."
"Hả? Sang làm gì?"
"Cậu bình thường còn đòi tôi cho nằm cùng cơ mà!"
"Cậu đâu có thích đâu mà tôi đòi...thôi buồn ngủ quá ngủ mau đi!"
Nó quay người vào tường, nhắm mắt lại. Một lúc sau thấy sau lưng ấm ấm, tò mò xoay người lại thì trán cụng ngay vào cằm cậu, nó suýt hét toáng lên, Nhất Lâm ra dấu "suỵt".
Hạ Nhi khẽ gắt gỏng:
"Cậu sang đây làm gì? Giường cậu rộng hơn cậu về giường cậu đi!"
"Tự nhiên anh muốn ngủ với Hạ Nhi..."
"Này, đùa kiểu đấy không vui tí nào cả!!!"
"Cậu sang giường tôi nằm thì được, sao tôi muốn sang giường cậu nằm một hôm thì cậu đuổi như đuổi tà thế? Chẳng phải là có hứa sẽ kể tận tường câu chuyện cho tôi nghe sao? Giờ tôi muốn nghe thì mau kể đi chứ!"
"Nhưng tôi đâu bảo vào lúc này, giờ tôi buồn ngủ muốn díu hết cả mắt rồi, kể cái khỉ gì nữa?"
Nhất Lâm lần đầu sang giường nó nằm thì quả thật trong lòng rất bối rối, mặt thì nóng ran lên cũng may là trời đang còn lạnh. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu nó, ai ngờ chính vì việc làm ấy lại khiến nó ngủ dễ hơn, con bé ngủ say từ bao giờ khiến cậu lại nói chuyện một mình:
"Cậu có thấy dạo này tôi kì lạ lắm không? Tôi trước giờ không thích ôm ấp người khác tại sao nay lại chủ động ôm cậu? Trước kia tôi chẳng muốn bận tâm chuyện người khác mà nay thấy chuyện xảy ra với cậu, nhìn cậu khóc mà tim tôi cũng thấy đau theo. Hễ cậu cười, lòng tôi cũng lại thoải mái hẳn...chắc chỉ là do chúng ta thân nhau hơn trước thôi nhỉ?"
"............"
"Hạ Nhi, cậu ngại gì chứ? Đừng hiểu lầm linh tinh, đây chỉ đơn giản là hai đứa bạn thân đang dần dần thấu hiểu nhau hơn thôi. Đừng có nghĩ là tôi như thế là thích cậu, Trình Nhất Lâm này cả đời không bao giờ có ý với nữ nhi đâu nhé!."
"........."
Cậu cúi mặt xuống nhìn, hai mắt con bé đã nhắm nghiền từ bao giờ. Cậu đỏ mặt tía tai kêu gào:
"Lại lần nữa rồi Hạ Nhiiiii!!!!! Sao cứ nhằm lúc tôi tâm sự những gì tận đáy lòng là cậu lại ngủ luôn được thế hả??!??"
Cậu quát thì cũng chẳng ích gì, Hạ Nhi ngủ quá say và có tát vào mặt nó vẫn cười trong cơn mê sảng. Nhất Lâm xấu hổ khi nhớ lại cái ôm ban nãy, tự thấy nó thật thoải mái như đang ôm một cục bông mềm, Hạ Nhi còn như hể con mèo nhỏ với lớp lông mịn màng và êm ái nữa chứ. Cậu tự dặn lòng, thử ôm lại một hai giây thôi rồi rút ra chắc sẽ không sao đâu, dù gì mình cũng là gái thẳng kia mà. Nhưng rồi khi ôm vào lại không hề muốn rời tay, tim cậu đập loạn xạ, cảm giác dễ chịu khiến cậu chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng, trong mơ thậm chí còn hiện hữu những thứ tốt đẹp khiến môi cậu khẽ mỉm cười...