Chương 2: Vị học trưởng

Sáng nay là buổi đầu đi học của Hứa Hạ Nhi.

Nó hôm nay quyết định thử phong cách khác, bỏ chiếc quần rộng hay chiếc váy dài như hôm qua đi, nó chọn một chiếc quần baggy màu nhạt kết hợp với một chiếc áo phông trơn màu trắng. Mái tóc của Hạ Nhi hôm nay cuối cùng cũng được nó cột lên đi học, còn mắt vì thực ra không cận lắm nhưng luôn đeo kính để làm mình mờ nhạt đi nên hôm nay nó quyết định bỏ kính ở nhà, để nhìn mình trở nên mới mẻ so với 17 năm tẻ nhạt trước đó. Duy chỉ có khuôn mặt là vẫn nhạt nhoà, son môi chưa bao giờ động hay mascara, phấn nền của tụi con gái thường dùng nó cũng chưa bao giờ ngó qua. Nó ngẩng cao đầu, đi thẳng người đến điểm dừng xe bus đợi, mọi người xung quanh vẫn coi nó như thể vô hình, không ai liếc qua nó một cái mà chỉ bận nói chuyện với người bên cạnh hoặc chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình. Hứa Hạ Nhi thở phù một cái rồi tự tin bước lên xe, chọn một chỗ ngồi khác với mọi ngày thì, nó không ngồi góc cuối ở xe bus nữa mà ngồi ở ghế đôi dành cho hai người, đợi chờ một người con trai nào đó lên ngồi cạnh để có thể bắt chuyện làm quen. Nhưng nào ngờ, một đôi vợ chồng già dắt nhau đi về chỗ ghế nó đùn đẩy nhau ngồi, người chồng nhìn người vợ ái ngại khi bà nhường ghế cho mình. Thật tình, thấy cảnh tượng này mà không nhường thì sẽ bị nói là nhân cách không ra gì rồi không biết nhường nhịn người già cho xem. Nghĩ vậy Hứa Hạ Nhi bèn đứng dậy rồi lễ phép mời bà hai người ngồi xuống.

Hứa Hạ Nhi cảm thấy hối hận khi đã nhường, đôi vợ chồng này thấy thế còn không cảm ơn cô gái trẻ lấy một câu mà còn bơ đẹp nó, cúi xuống ríu rít cho nhau xem ảnh con cháu mình. Báo hại Hứa Hạ Nhi đứng ôm cột, mỗi lần xe dừng lại là y như rằng suýt mất đà mà ngã xuống, đám người lên xe thì chen chúc đùn đẩy làm nó như bị ép chặt. Hứa Hạ Nhi trong lòng muốn nguyền rủa nhưng nghĩ đến nay ngày đầu đi học, tốt nhất đừng nên để bụng cái gì thì hơn, nó bặm môi nhìn ra ngoài cửa sổ...

...........

Vào đến lớp, nó tiến đến cái chỗ cũ, lòng thầm cầu nguyện người bạn hôm qua không đi nhập học sẽ ngồi ở chỗ này để nó đỡ bơ vơ một mình nữa. Nó thấy mấy đứa con gái bàn trên xì xào gì đó rôm rả lắm thì cũng lấy hết can đảm lên tiếng để gia nhập đồng bọn, nhưng vừa định mở miệng nói gì đó thì nó thấy ở màn hình điện thoại có hình ai đó quen quen:

"Nghe nói gia thế anh ấy không phải vừa đâu mày."

"Thật à? Ui dồi biết ngay, nhìn tướng là biết giàu rồi."

"Mày thôi cái trò nhìn tướng đó đi Tử Dạ...haha."

Đám con gái cười lớn làm nó tò mò, khẽ khều vai đứa con gái trước mặt rồi hỏi:

"Ca sĩ nào thế các cậu? Đang nổi hả?"

Đám con gái nhìn nó với ánh mắt kì thị, một cô nàng ngồi cạnh lên tiếng:

"Cậu không biết thật sao? Cậu có phải người Trung không đó trời?"

"Tại mắt tớ hơi kém nên nhìn không rõ lắm...ai vậy?" Nó cười trừ, đưa tay lên gãi đầu, đứa con gái kia nhếch môi khinh khỉnh.

"Là người mẫu ảnh đang nổi hiện nay Trình Nhất Lâm đó bà, không biết thân hình anh ta có đẹp và sεメy như cái mặt anh ấy không nhỉ?"

Cái gì??? Trình Nhất Lâm??...đứa con gái cùng phòng mình tên giống người mẫu cơ đấy.

"Đâu đâu tớ xem ảnh với!!"

Cô nàng vừa nãy đưa điện thoại cho nó, Hạ Nhi cầm điện thoại thì suýt sặc nước bọt, nó đặt ngay điện thoại xuống bàn rồi vờ đau bụng:

"Ôi tớ đến ngày...tớ đi vệ sinh một lát."

Đám con gái ngẩn người ra, nhăn mặt nhìn nó khó hiểu. Con gái con đứa gì mà vô duyên hết sức à...

Nó chạy ra ngoài cửa, mặt vẫn sốc nãy giờ, nó gào thầm trong bụng:

"Cái khỉ gió gì??!! Tên cùng phòng kia sao có thể là người mẫu nổi tiếng giàu có đình đám được!!? Chắc chắn chỉ có thể là người giống người thôi không phải lo!" Nó vuốt ngực trấn an rồi quay người định vào lớp thì bị ai đó gọi lại:

"Này...cậu cũng học ở lớp này à?"

"Máaaaa sao vừa nhắc đến đã như ma xuất hiện trước mặt thế này? Cậu ta là thần thánh phương nào thế?"

"Muộn rồi vào đi!" Nó chạy một mạch vào lớp rồi chờ đợi tiếng reo hò khi thấy "trai đẹp" của đám con gái vừa rồi. Nó vểnh tai chờ mãi rồi thấy có người vỗ vai mình:

"Hôm nay có những môn gì thế? Chủ nhiệm lớp mình có ghê không?"

Nó từ từ quay sang nhìn, vẻ mặt xem chừng có phần sợ hãi, tên này sao như ma thế, từ bao giờ lại lù lù ngay bên cạnh thế này? Hoá ra đây là người bạn mà hôm qua không đến nhận lớp được đó sao?

Nhớ lại lời ai đó ngày hôm qua:

"Aaa, chết rồi mai nhập học, hôm nay tôi không đến lớp được nên mai phải đến sớm nhận lớp...tôi ngủ trước.."

.................

"Aaaaaa chết tiệt!! Sao lại là cậu chứ?" Nó vò đầu, khẽ than thở.

"Tôi ngồi đây...phiền cậu sao?" Trình Nhất Lâm nhẹ giọng, ánh mắt hơi trùng xuống xem chừng có vẻ buồn.

"Aishhh chả thế nữa, tôi đang mong bạn cùng bàn là con trai...ai ngờ lại là cậu. Ở chung phòng với cậu đã là quá mệt cho tôi rồi Trình..."

Chưa kịp hết câu nó đã bị Nhất Lâm bịt miệng lại, ánh mắt dáo dác đề phòng gì đó. Nhất Lâm ghé sát, nói thầm:

"Cậu đừng nói tên tôi ra ở đây không thì...tôi không đi học được nữa đâu đấy."

Hứa Hạ Nhi giờ mới nhớ đến việc nãy giờ nó thắc mắc, sao lúc cậu ta vào lại không có tiếng reo hò của đám fan kia nhỉ. Nó gạt tay Nhất Lâm ra rồi hỏi:

"Cậu nổi tiếng vậy sao fan của cậu không hò hét khi thấy cậu xuất hiện nhỉ? Đáng ra ví dụ vừa thấy cậu vào lớp, bọn họ phải "Aaaaaa oppaaaaa" chứ?"

Cậu ta chỉ tay vào cái mắt kính mình đang đeo, giờ nó mới nhận ra Nhất Lâm đang đeo kính. Mái tóc cậu không được chau chuốt tỉ mẩn như trong những shoot hình, Nhất Lâm làm cho nó rối lên và trông có phần khá luộm thuộm nên nhìn qua họ cũng không biết được. Hơn nữa Nhất Lâm còn để mặt mộc chứ không trang điểm như trên ảnh, mắt một mí lộ rõ chứ không động vào eye liner nên nhìn có phần ngây thơ chứ không lạnh lùng sắc bén như "anh người mẫu" nó vừa thấy ban nãy nữa. Nhất Lâm bên cạnh nó chân thực và gần gũi hơn nhiều cái người trong ảnh vừa rồi. À còn một thứ còn quan trọng hơn, đám con gái đó không hề biết cậu ta là con gái sao?

"Này, nhưng tại sao cậu lại là người mẫu nam??"

Nhất Lâm thở dài, nó thấy thế thì càng thắc mắc, hay có lẽ nào cậu ta lừa mình không?

"Cậu...hay thực ra cậu là con trai, cậu lừa tôi để tôi ở cùng phòng với cậu, sau đó cậu sẽ....ôi mẹ ơi!!" Nó rụt người lại, đưa hai tay lên ôm vai mình ra vẻ sợ hãi. Nhất Lâm thấy con bé coi mình như mấy thằng biếи ŧɦái thì khẽ chẹp miệng, lôi mảnh giấy trong balo ra rồi viết lên cái gì đó, xong xuôi đẩy qua cho nó:

"Thứ nhất, ở trường tên tôi là Tô Lục Niên, giới tính ở trường cũng là nam nốt. Tuy nhiên, điều thứ hai, tôi là gái thẳng 100% nên không bao giờ có chuyện tôi giở trò với cậu,được chưa?"

Nó đọc hết dòng chữ cậu viết thì thấy xấu hổ cho hành động vừa rồi của chính mình, che thân tự vệ cái gì chứ? Đúng là chỉ có đầu óc nó biếи ŧɦái mới nghĩ ra những thứ như vậy mà...

"Nhưng tại sao phải là giới tính nam? Nếu cậu ta đã tự cho rằng cậu ta thẳng thì để là nữ cũng có sao đâu chứ?" Nó vẫn đần cái mặt ra suy đoán các kiểu, Nhất Lâm ngồi bên cạnh thấy mặt con bé đăm chiêu thì chỉ biết lắc đầu cười.

Hứa Hạ Nhi vẫn không thể tin được rằng, bạn cùng phòng mình là người nổi tiếng vạn nàng theo đuổi.

..............

Giờ ăn trưa, nó bê khay đồ ăn của mình đến cái bàn của đám con gái ồn ào ban nãy, lấy hết can đảm mỉm cười bắt chuyện:

"Tớ cũng là fan trung thành của Trình Nhất Lâm, bọn mình có thể vừa ăn vừa bàn về anh ấy chứ?"

Đám con gái im lặng vài giây sau đó cũng gật đầu đồng ý cho Hạ Nhi gia nhập. Giờ nó mới để í, đám con gái này nhìn rất ăn chơi, phong cách ăn mặc rất tuyệt, biết trang điểm và kiểu tóc cũng rất hợp thời nữa. Mấy nàng cứ ăn được một lúc lại cầm máy lên tự sướиɠ để nó ngồi tự xử đống đồ ăn một mình, đôi khi cố cứu tình thế bằng cách cố kiếm cái gì đó về "anh người mẫu" để làm chủ đề bàn tán cho mọi người nhưng lại bị bơ đẹp. Cuối cùng mãi mới ăn được có hai miếng thì nó thấy nhân vật trên tạp chí người mẫu ấy đang ngồi một mình với khay cơm, chọn cái chỗ mà ban đầu đáng lý ra nó nên ngồi. Nó lẳng lặng rời khỏi cái bàn đó và bê khay cơm của mình đến bàn cậu, từ từ ngồi xuống. Nhất Lâm thấy nó nhe nhởn thì khó hiểu, đang nhai nhồm nhoàm không nói được câu nào thì con bé lên tiếng:

"Sao người nổi tiếng lại ngồi ăn một mình thế này? Có cần bổn tiểu thư đây bầu bạn không?"

Thấy Trình Nhất Lâm cười nhạt, nó làu bàu:

"Thấy nhà ngươi ngồi một mình cô đơn nên ta ra ăn cùng, không cảm thấy vinh dự đi còn cười nhạt...xuỳ."

"Cậu có vẻ nói lắm hơn so với vẻ bề ngoài nhỉ?" Trình Nhất Lâm đặt thìa xuống rồi nhìn nó.

"Chứ ai nhạt nhẽo như cậu..." Đang nói dở thì nó tia thấy ai đó, gõ gõ xuống bàn ra hiệu cho Trình Nhất Lâm, mắt hướng về phía người đó:

"Đẹp trai thật nhỉ?" Nó chống cằm, ngẩn ngơ nhìn về phía chàng trai bóng rổ hôm qua vừa cười với mình. Trình Nhất Lâm đưa mắt theo hướng nó chỉ, hơi khựng người lại, rồi nhìn chàng trai ấy không chớp mắt. Hứa Hạ Nhi quay ra nhìn cậu thì thấy mặt cậu nhìn có vẻ rất mê đắm, vừa nhìn anh vừa cười tủm tỉm như thiếu nữ mới yêu vậy. Nó hươ hươ tay trước mặt cậu rồi hỏi:

"Này đồ mê trai, mắt cậu sắp rơi xuống khay cơm đến nơi rồi đấy."

Trình Nhất Lâm lắc nhẹ đầu cho tỉnh rồi nhanh tay xúc vội cơm cho vào miệng ăn, mặt đỏ bừng. Nó thấy thế thì lấy làm lạ, không lẽ Trình Nhất Lâm cũng thích anh ấy? Nó với cậu ta là tình địch?

Hứa Hạ Nhi trong giờ ăn nuốt không xuôi, bạn cùng phòng chẳng lẽ sau này chung sống thù hằn nhau chỉ vì chung crush sao?

Nó suy nghĩ hồi lâu rồi nhăn nhó lườm Nhất Lâm một cái, xong quay phắt ra hướng anh chàng bóng rổ ấy ngắm tiếp. Đang mơ mộng thì thấy có một đám con gái son phấn loè loẹt túm tụm chạy lại:

"Học trưởng, chỗ em còn trống một ghế đó, lại còn thoáng nữa...anh ra đó ngồi cùng em nhé."

Anh cười dịu dàng, gật nhẹ đầu, định bụng bước đi về cái chỗ cô nàng chỉ thì có đứa con gái khác kéo anh lại, giọng nũng nịu:

"Học Trưởng ơi, chỗ em yên tĩnh hơn đó..."

"Học trưởng..."

"......"

Chàng trai bóng rổ với nụ cười thiên thần của Hứa Hạ Nhi...rốt cuộc lại là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong trường, thân là học trưởng vừa học giỏi văn hoá, lại giỏi cả thể thao, mặt mũi và thân hình đều hết sức nam tính và hơn hết là thân thiện. Trước giờ ở cấp 2 và cấp 3 nó học thì những nhân vật như thế này sẽ rất kênh kiệu và khinh người, mà những nhân vật đó thường thì sẽ chỉ nổi trội ở một mảng nhất định nào đó ví dụ như nếu đẹp thì chắc chắn sau đó là nhân cách rất tệ, nếu học giỏi nổi tiếng sẽ đồng nghĩa với việc sở hữu một cái mặt đậm chất mọt sách, đầu óc khác thường. Còn vị học trưởng này, vị tiền bối này, thiên thần này...mặt nào đi nữa nó cũng cảm nhận được anh là một người cực kì tốt, đem lại cho con bé cảm giác rất dễ gần nữa. Nó nhớ lại cái nụ cừoi của anh ngày hôm qua, nó làm cho những suy nghĩ buồn chán trong đầu nó lúc đó ngay lập tức tan biến, như thể là một liều thuốc bổ vậy. Hứa Hạ Nhi xưa giờ chỉ thích ngắm trai đẹp chứ chưa bao giờ có những cảm xúc như vậy về người này, tự hỏi có phải do đã lớn nên trái tim thay đổi không?

Nó cứ nhìn anh cười, người bạn cùng phòng nó cũng nhìn anh...rồi hai đứa bất thình lình quay ra nhìn nhau. Trình Nhất Lâm lại giả vờ cắm đầu xuống xúc mấy thìa cơm đưa vào mồm, Hứa Hạ Nhi thì lườm đến cháy mặt cậu, nếu như việc cậu ta thích học trưởng đó là thật, những ngày tháng ở cùng nhau hãy coi chừng Hạ Nhi này!