Chương 4

Hai tên đó nói cái giọng kinh tởm ấy với bộ dáng mặt than. Quả đúng là gϊếŧ người không dao, chuyên nghiệp, đúng là chuyên nghiệp thật, là do đâu đào tạo ra những sát thủ tay nghề tới vậy? Black bị đả kích thật lớn, suy sụp mà ngất lịm đi, ngay cả khi cậu bị di chuyển nhét từ ngực tên này sang ngực tên khác, cậu vẫn không hề hay biết mà tỉnh lại. Tên to con đang nhét Black trong ngực nở nụ cười mà hắn cho rằng duyên dáng nhất nói chuyện với tên bạn của hắn.

“Phù, lần đầu tôi đi làm nhiệm vụ, hên quá, trót lọt cả. Chủ nhân nói đúng thật, ở cự li đó không bị nước bọt văng trúng mặt. Chứ tôi là đứa ưa sạch sẽ lắm đây."

Tên kia nghe đồng bạn mình nói vậy, hất cằm nói: “Tất nhiên, chủ nhân mình là ai chứ, tổng giám đốc công ty tìиɧ ɖu͙© lớn nhất thế giới, có cái gì là không đúng. Cậu là người mới, nên học hỏi nhiều, về sau sẽ tốt lên."

Black vừa mơ màng tỉnh dậy, thì phát hiện mình đang ở trong một chiếc limousine, vẫn bị kẹp vào ngực một thằng biếи ŧɦái cuồng màu hồng, nhưng lại nghe được đoạn đối thoại của hai tên kia, một lần nữa ngất đi. Cái gì!!! Tổng giám đốc công ty tìиɧ ɖu͙© lớn nhất thế giới, không phải là công ty SM thì còn công ty khác nào vào đây, thế này không ổn rồi, thôi xong rồi, bây giờ mới thật sự gọi là rơi vào địa ngục. Cậu thà rằng bị đem đi bán qua Trung Quốc làm trai bao hoặc bị ném cho bọn lấy nội tạng còn hơn. Ông trời ơi! cứu con…

Kít… Chiếc xe Limouseni màu đen sang trọng đỗ trước cửa của một tòa nhà cao tầng to lớn, sừng sững giữa nơi đô thị phồn hoa choáng ngợp. Bước xuống xe là hai người cao to vạm vỡ mặc đồ đen, đeo kính râm, miệng ngậm xì gà, quả thật là rất ngầu nếu họ không đánh sơn móng tay màu hồng và kẹp một người vào giữa khe ngực. Người bị kẹp trong ngực là một thiếu niên Châu Á nhưng pha đôi nét của người anh quốc, mái tóc màu cà phê ánh lên dưới nắng mặt trời quang tỏa, người đó đang trong trạng thái vô thức, đôi mắt nhắm nghiền, miệng bị dán băng dính hồng và người bị trói bằng dây thừng… cũng là màu hồng.

“Đưa cậu ta vào đây, đặt cậu ta ngồi xuống.” Một lão hói bôi son đỏ chót như đít khỉ túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ra khỏi cơ ngực của tên bảo vệ lực lưỡng, khi cậu thiếu niên được lão hói kéo ra khỏi đó, lực ma sát làm trong không gian rộng lớn vang lên tiếng póc âm vang, lão hói nghe thấy âm thanh đó liền kích động huýt sáo:

“Ô…là….lá, nghe thật giống như cái đó được rút ra từ lỗ nhỏ vậy, póc… thật quá hay mà, đã từ lâu rồi, chụy không được nghe thấy nó đó, haizzz, một thời a!!!"