Chương 1

“Ông, cháu về rồi, hàng lần này cháu giao thành công mỹ mãn, lập kỉ lục nhanh hơn tuần trước 2.9 giây. Ông thấy cháu có giỏi không?”

Black cười ha… ha… và nói tiếp.

“A! Ông đang làm gì thế, sao lại đóng gói đồ đạc của cháu?”

Một cụ ông với bộ râu trắng dài tới đầu gối đang loay hoay nhét một đống thứ hổ lốn vào một cái va li. Trông bộ dáng tiều tụy của ông, ai cũng nghĩ không quá ba ngày nữa là đi đời, nhưng thật ra ông giả vờ thế thôi. Mỗi ngày ông đều phóng quả xe phân phối lớn đi ship hàng, toàn là mấy bộ manga Nhật cho mấy cô bé cấp ba hay là mấy cuốn tiểu thuyết đồi trụy cho mấy đứa hư hỏng ông quen qua mạng.

Không chờ ông cụ mở miệng phân trần, Black lao tới giữ lấy tay ông, ngăn không cho ông làm tiếp. Ông cụ đang đeo tai phone, không rõ thằng cháu mình về lúc nào, tự dưng lại ầm ầm lao vào giằng co va li với ông. Chẳng là sắp tới mấy thằng nhóc hay đặt hàng từ ông rủ ông đi một chuyến qua Nhật, nghe nói là bên đó có mấy cái phố R18 gì gì đấy, chả biết nó là cái phố khỉ gió gì nhưng nghe có vẻ lạ lạ.

Ông gỡ tai phone xuống, hất cằm về cái túi nilon màu đen dùng để đựng rác, với một chất giọng trong trẻo, ông nói: "Hành lí của mày kia kìa, thằng bất hiếu, giữ tay tao làm quái gì, haizz, tao hiểu là lâu nay mày có cái tình cảm không mấy trong sáng với tao. Nhưng xin lỗi, tao già rồi, tha tao đi mày, đây là va li của tao, sắp tới tao qua Nhật một chuyến, lâu đấy, không rõ khi nào về."

Black quay đầu ra sau nôn khan mấy tiếng, cái mẹ gì thế, ông cụ chín mươi tuổi đầu rồi, học đâu mấy thứ không giống người này. Mẹ kiếp! Chắc lại mấy thằng hỗn hào cuối phố nói năng lung tung rồi. Thôi quên đi. Trước tiên lo xong vụ này đã, ai bảo mình sinh ra trong cái gia đình tạp hóa này, không một người nào được giống với người bình thường hết.

Black day day huyệt thái dương, tính nói rõ ràng với ông cụ chuyện đi Nhật là không thể được. Nếu như ông đi, tiệm chuyển phát này sẽ do ai quản lí? Thường thì ở đây có bốn nhân viên, cậu, và hai người trẻ tuổi, cũng chính là bạn thân với cậu từ nhỏ, và nhân viên cuối cùng, ngoài ông nội chín mươi tuổi của cậu ra thì còn ai khác. Mấy ngày gần đây, hai tên kia đều xin nghỉ làm, chắc vướng víu yêu đương gì đó, giờ còn cậu và ông nội, ông nội đi nhật thì còn mình cậu. Không được, cho dù cậu có là nhân viên xuất sắc nhất tiệm, về tốc độ giao hàng, về phương hướng hay sự nhạy bén, cậu đều là số 1 nhưng làm sao cậu có thể giao hết tất cả lượng hàng đó chỉ trong một ngày?