Chương 9:
Doãn Thuần bị giày vò vài tiếng đồng hồ, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất đi. Luân Tịnh thở dốc ôm lấy cơ thể mềm mại trong lòng, nở một nụ cười vui sướиɠ. Môi lại không tự chủ hôn lên khắp gương mặt của cậu. Tư vị quá tuyệt vời.
Đại sắc lang được nếm một lần ngon ngọt đã sinh nghiện rồi. Ngày ngày đều muốn ăn Doãn Thuần. Nhưng mà sức khoẻ cậu vốn không thể hồi phục nhanh nên thành ra phải đợi thật lâu thật lâu.
Một số ý tưởng dâʍ ɭσạи vẫn là nên cất vào đầu đi thôi.
____________________________
Sống trong lâu đài quá lâu sẽ dễ gây nhàm chán. Để khiến cho một đứa trẻ hết nhớ nhà, nhất định phải kiếm được thực nhiều trò tiêu khiển. Đôi lúc sẽ Luân Tịnh làm một vài trò ấu trĩ để chọc Doãn Thuần cười. Chỉ cần cậu vui vẻ mà an ổn ở bên hắn, không chuyện gì mà hắn không làm được.
Tối hôm nay hiếm có khi Luân Tịnh nhàn rỗi. Hắn ngồi thư giãn dưới mái hiên, ngắm nhìn Doãn Thuần tự mình nghịch ngợm trên bãi cỏ trước mặt. Trí tưởng tượng của một đứa trẻ là không có giới hạn và đương nhiên cậu cũng vậy.
Đom đóm chậm chạp bay, ánh sáng lấp loé lúc có lúc không phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng trông như một dải thiên hà thu nhỏ. Bóng dáng nhỏ gầy khoác áo choàng đỏ chạy đi chạy lại. Ánh sáng đêm yếu ớt hắt lên gương mặt trắng nõn của Doãn Thuần.
Không kiều diễm, nhưng rất tươi đẹp, rất ngọt ngào, rực rỡ như đoá hoa nhỏ đỏ tươi tràn đầy sức sống.
Luân Tịnh ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm. Mây mù giăng kín như một đám khói mỏng. Hôm nay không có trăng cũng chẳng có mấy sao, âm u lạ thường. Hắn mơ hồ dâng lên một dự cảm không hay. Hắn bất an.
Sao có thể chứ? Không phải Doãn Thuần đang ở bên cạnh hắn sao?
Suy nghĩ vừa dứt thì chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh kèm theo đó là tiếng nước động mạnh. Luân Tịnh giật mình bật dậy.
Doãn Thuần! Doãn Thuần đâu rồi?!
Đồng tử hơi dãn. Luân Tịnh lao nhanh về phía hồ nước. Mặt nước dao động. Trời quá tối, hắn không nhìn thấy cậu. Luân Tịnh vội vàng lao xuống hồ nước lạnh băng, trái tim vẫn đang chạy đua với hoảng sợ, muốn vọt ra khỏi l*иg ngực hắn.
Doãn Thuần không thể làm sao!!! Cậu không thể gặp chuyện gì bất trắc. Không được! Hắn không thể hoảng loạn lúc này. Đối diện hắn là một khoảng đen vô tận, trái tim hắn như rơi xuống địa ngục tăm tối. Cảm giác cái lạnh bao trùm lấy cơ thể làm hắn muốn phát điên lên. Doãn Thuần đâu rồi?!!! Doãn Thuần!!!! Cậu muốn chơi trốn tìm với hắn ư?!!! Hắn không nhìn thấy cậu. Như thể cậu hoàn toàn biến mất vậy! Sải tay lặn càng ngày càng sâu xuống hồ, dưỡng khí đã muốn hao hết. Khung cảnh tĩnh lặng quỷ dị, nước lạnh tăm tối nuốt chửng lấy thân hình đơn bạc.
Một luồng sáng đâm xuống hồ nước đen ngòm...
Trăng đã lên.
Đúng lúc này, Luân Tịnh đột nhiên thấy xương sống nứt vỡ. Từng dẻ sườn tách ra đau đớn. Cảm giác quen thuộc này làm hắn sững sờ một giây. Nhịp tim trở nên mãnh liệt, tầm mắt thấu triệt.
Rốt cuộc hắn nhìn thấy vạt áo đỏ đang chìm nhanh dần xuống phía dưới.
Như là tìm thấy một cơ hội sống sót. Luân Tịnh lao như điên về phía Doãn Thuần, trong cơn hoảng loạn mà ngậm lấy cậu kéo lên bờ. Hình thể sói dưới ánh trăng quỷ dị vạn phần. Con sói lớn cao gần ba mét cẩn thận đè lên l*иg ngực thiếu niên không có một chút nào huyết sắc, liên tục kí©h thí©ɧ tim và phổi người nọ. Động tác có phần gấp gáp lại luống cuống.
Đôi môi đỏ tươi giờ đã tái nhợt. Cả người sũng nước, phảng phất như không còn sinh mệnh.
Hắn cảm nhận được nhịp tim mỏng manh của cậu! Cậu không được có việc gì.
Sói lớn vuốt vuốt mõm cho thật khô, dụi lại gần cơ thể thanh niên muốn sưởi ấm cậu, đẩy đẩy nhẹ sống lưng ý đồ dồn nước chảy ra. Cơ thể sói thật quá bất tiện. Chưa kịp kéo cậu về lâu đài, thiếu niên đã bật ho đến tê tâm liệt phế, lung lay cơ thể muốn tỉnh dậy.
Giây phút ấy đúng là hắn quá mừng rỡ.
Nhưng cũng chỉ là mừng rỡ được vài giây.
Doãn Thuần tỉnh dậy sau một ác mộng khủng khϊếp. Thứ đập vào mắt cậu nghe sau khi tỉnh lại là một con sói lớn. Cậu sợ hãi hét lên, liên tục lùi về phía sau.
"Đừng lại gần ta! Đừng lại gần!"
Bước chân của đại lang hoang mang dừng lại. Đúng vậy, hắn quên mất là mình đang trong cơ thể của một con sói đáng sợ. Đôi mắt không kìm nén được đau đớn, ô ô muốn an ủi cậu.
Hắn chưa tình nghĩ tới một tình cảnh như thế này. Chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Chỉ có hắn mới biết bản thân muốn ôm lấy cậu như thế nào? Hắn rốt cuộc phải làm sao đây?!
Doãn Thuần cư nhiên có thể nhìn thấy loại tình tự này của sói. Nhưng cậu không muốn quan tâm. Đầu cậu rất đau, cậu đang vô cùng hoảng loạn.
"Chú Luân Tịnh? Chú Luân Tịnh ?!!!! Chú ở đâu? Chú đâu rồi?"
Thiếu niên cố gắng tìm kiếm thân ảnh nam nhân nhưng hoàn toàn không thấy, không hề hay biết được người mình muốn tìm đang đứng ngay trước mặt. Người đó là chỗ dựa của cậu. Cậu muốn nhìn thấy Luân Tịnh ngay bây giờ!
Sói lớn bản năng muốn tiến lại gần.
Doãn Thuần, ta ở ngay đây, ta sẽ không hại em, đừng sợ hãi ta như thế. Doãn Thuần...Doãn Thuần thấy con sói muốn lại gần thì vội vàng lùi ra xa, nước mắt vì sợ hãi dồn nén giờ phút này tuôn chảy như mưa.
"Mi đã làm gì chú Luân Tịnh rồi?? Không được, sao có thể. Chú Luân Tịnh! Chú Luân Tịnh!!! Chú mau ra đây đi mà!!!! Thuần Thuần sợ lắm."
Luân Tịnh đứng đó như trời trồng, hắn không biết nên cười hay nên khóc. Hắn chỉ biết rằng, nếu cậu biết hắn là một con sói, cậu chắc chắn sẽ sợ hãi hắn. Thuần Thuần sẽ rời xa hắn. Trái tim hắn quặn lại, đau đớn vô cùng, nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu chạy càng ngày càng xa về phía lâu đài.
Chạy xa khỏi hắn ...
_____________________________
23:45 done
Ok, em buồn ngủ lắm rồi, khốn nạn đủ rồi :))
Vừa mới ăn được vào bụng thì tình yêu tan vỡ. Không sao, cũng không có tí máu chó nào đúng không? Em thích êm đềm thế thôi~
Chuyện H mà, sóng gió khoảng hai chương rồi lại ăn thịt ngập mặt. Không thuần H nhưng cũng đủ xài, nhỉ các bác nhỉ?
Chúc các bác đọc truyện vui vẻ, tiện tay bình chọn cho em. Yêu các bác nhất dải ngân hà 😽
Nếu yêu thích thì hãy giới thiệu cho cha mẹ anh em họ hàng bạn thân tình địch và cả anh trai mưa cùng đọc nữa, cho cả thế giới này ngập tràn tình yêu nhé các bác. Hi hi hi hi, từng bình chọn, lượt theo dõi, lượt đọc của các bác chính là động lực của em~