Chương 6: Bánh kem play :))
Chỉ có hai tuần giao mùa mà tuyết đã ngừng hẳn rồi, nhường chỗ cho ánh nắng vàng dịu dàng. Cả lâu đài đá lạnh lẽo thế mà lại được bao phủ bởi một vầng sáng ngọt ngào...
"Không được, chú không thể cho ớt chuông vào đó được."
Doãn Thuần ngồi xếp bằng trên bàn bếp chỉ đạo Luân Tịnh làm bữa trưa. Mũi nhỏ loe loe, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với việc làm của hắn.
Doãn Thuần không thích ăn ớt chuông.
Luân Tịnh cười sủng nịnh, ghé mặt qua ngả ngớn.
"Vậy thì phải hôn một cái!"
Doãn Thuần chống tay lên bàn, vươn người hôn một cái "bẹp" lên má hắn, gấp gáp thúc giục.
"Chú mau bỏ ớt chuông ra đi mà !"
Quản gia giúp việc trong lâu đài đều bị Luân Tịnh xua đi hết. Xua vào núi ở mấy ngày, suốt ngày ở đây lười biếng chẳng được tích sự gì, lại còn làm bóng đèn cản trở hắn ăn đậu hủ của Thuần Thuần. Hứ.
(Nếu thắc mắc thì em xin giải thích: người làm ở đây đều là một lũ sói đã thành tinh đấy ạ, chắc là đàn em của anh Tịnh từ kiếp trước ha :)) )
Lừa hôn được bao nhiêu lần bữa ăn mới hoàn thành. Luân Tịnh vui sướиɠ nhìn thành quả lao động của cả buổi sáng. Một chén súp khoai tây lớn, một chiếc bánh kem nhỏ có những quả việt quất xinh xinh. Doãn Thuần đặc biệt thiên vị những loại quả chua ngọt một chút mà.
Thực ra còn gà nướng. Nhưng mà hắn làm cháy mất rồi.
Doãn Thuần còn vỗ vỗ vai Luân Tịnh an ủi hắn không nên buồn, cuối cùng lại bị lợi dụng mà ăn đậu hủ. ( Đồ sói xấu xa ==')
Rốt cuộc trên một chiếc bàn ăn dài chỉ có vẻn vẹn một chén súp và một đĩa bánh. Doãn Thuần ngồi trong lòng hắn, chú tâm ăn súp. Chú một miếng, cháu một miếng uy uy nhau.
( Nhân danh chó FA trên toàn địa cầu, tui cảm thấy thiệt mệt mỏi.)
Luân Tịnh liếʍ liếʍ môi, hương vị tuy không ra sao cả nhưng hai người lại ăn đến thật vui vẻ. (Châu FA: Hứ ==")
Cúi đầu là sẽ nhìn thấy vành tai trắng nõn cùng đỉnh đầu mềm mượt của Doãn Thuần. Luân Tịnh hôm nay ăn chẳng được bao nhiêu, tà tà cúi đầu cắn một cái không nặng không nhẹ lên tai cậu.
Bị tập kích bất ngờ, Doãn Thuần chỉ kịp "A..." một tiếng, đột ngột cảm thấy như điện lưu lan toả khắp cơ thể. Muỗng sứ trên tay rơi vào bát súp. Vai nhỏ theo bản năng rụt vào, tránh xa khỏi Luân Tịnh.
Hắn đâu có dễ dàng như thế, hết cắn lại liếʍ, đôi lúc sẽ đưa lưỡi vào vành tai ửng hồng mà nháo lộng.
Hơi thở ấm áp liên tục làm Doãn Thuần choáng váng. Rêи ɾỉ khó nhịn vô thức phát ra. Tê dại kéo tới kí©h thí©ɧ từng tế bào.
"Hỗn đản...mau...chú mau lui ..a.."
Luân Tịnh cười trầm thấp, tay luồn vào trong vạt áo rộng, vô cùng có kỹ xảo mà trêu đùa hai viên đậu nhỏ.
Doãn Thuần muốn gạt hắn ra lại vướng phải một kích này nhất thời bàn tay lại run lên, gian nan bám vào cánh tay của hắn.
Cơ thể hơi cong về phía trước một chút, miệng nhỏ không thể khép liên tục phát ra rêи ɾỉ ngọt ngào.
Luân Tịnh ôm trọn lấy cơ thể của cậu, trong lòng đã sớm không thể chịu đựng được, vô cùng dứt khoát bế Doãn Thuần lên, đặt cậu ngồi trên bàn ăn đối diện với hắn.
Doãn Thuần hơi hoang mang, chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một nụ hôn nóng bỏng ùa tới cắn nuốt hết chút thanh tỉnh còn xót lại. Thân hình thiếu niên thon dài ngồi trên bàn vẫn thấp hơn Luân Tịnh đang đứng một chút. Hắn ôn nhu nâng hai má cậu nhưng môi lưỡi thì lại điên cuồng đưa đẩy. Đôi môi bị chà đạp liền sưng tấy đỏ thẫm. Lưỡi bị mυ"ŧ lấy cùng dây dưa, Doãn Thuần bị động có chút không chống đỡ được. Cánh tay chống về phía sau, theo đà cơ thể càng ngày càng bị đẩy lùi. Cho tới khi cậu hoàn toàn phải ôm lấy cổ Luân Tịnh, khoé mắt phiếm hồng mà nức nở trong cổ họng những lời trách móc không đâu.
Chỉ trách xúc cảm hôn môi quá tuyệt vời khiến Luân Tịnh thực sự không dừng lại được. Tiếng rêи ɾỉ non nớt càng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ đang dần căng cứng của hắn.
"Ngô...chú...ân...a..."
Kéo vạt áo của Doãn Thuần lên, tiện tay lột luôn cả quần của cậu, Luân Tịnh vô cùng thành thạo mà chăm sóc tiểu Thuần Thuần. Vuốt ve một chút tiểu phấn nộn đã vô cùng thành thục mà ngẩng đầu. Hắn cười tà ý, lột nốt áo của cậu ra ném đi. Doãn Thuần bị đẩy ngã ra bàn, khăn trải bàn chẳng mềm mại chút nào cọ xát tấm lưng trần không hiểu sao lại đốt lên một trận tê ngứa khó kiểm soát.
Doãn Thuần cảm nhận được lành lạnh trên cơ thể, mở mắt ra nhìn thì thấy Luân Tịnh đem kem tươi trên bánh ngọt phết lên ngực cậu. Chưa hiểu ra làm sao thì xúc cảm tê dại đến phát điên ùa tới. Hắn liếʍ liếʍ vệt kem, cắn lên tiểu đậu đỏ một chút rồi day nhẹ.
Doãn Thuần cơ thể đều muốn nhũn ra, khản đặc cất tiếng.
"A...Chú Luân Tịnh...thật tê...ân..."
"Thuần Thuần ngứa...khó chịu. Hức..."
Tiểu Thuần Thuần hồng nhạt bị dính đầy kem tươi, vệt kem rải rác trên bụng nhỏ trắng nõn bằng phẳng tới tận mép đùi non vẽ nên một khung cảnh da^ʍ mỹ không thể tả. Một bữa tiệc vạn phần mỹ vị bày ra trên bàn ăn.
Luân Tịnh không khỏi ánh mắt tối hơn vài phần, khàn giọng thủ thỉ vào tai Doãn Thuần.
"Ngứa ở đâu? Chú liền giúp Thuần Thuần xoa..."
"Tiểu Thuần Thuần thật nhức, thật đau...chú mau xoa tiểu Thuần Thuần..." - Doãn Thuần nhỏ giọng làm nũng. Bắp đùi vô thức cọ xát với nhau. Cơ thể trắng nõn ửng hồng dích đầy vệt kem khẽ vặn vẹo trên khăn trải bàn tối màu dẫn tới một màn kí©h thí©ɧ thị giác khủng khϊếp đối với Luân Tịnh.
Hắn lại nhân cơ hội mà trườn tới chen giữa hai chân cậu , chống tay ở hai bên đầu Doãn Thuần.
"Ân, Thuần Thuần hôn chú một cái, chú sẽ xoa cho Thuần Thuần dễ chịu được không?"
Doãn Thuần chỉ thấy gương mặt đẹp đẽ kề sát, môi mỏng của người đối diện phát ra những âm thanh thật từ tính, trái tim không khỏi lạc nhịp một chút. Cậu vô thức vươn tay ôm lấy cổ Luân Tịnh, rướn người lên chạm nhẹ môi vào môi hắn. Thanh âm đó thật dễ nghe, muốn nếm thử một chút.
Luân Tịnh bàng hoàng ngoài ý muốn. Khi mà hắn đòi cậu hôn, Doãn Thuần sẽ chỉ hôn má hắn như là để biểu đạt tình yêu với cha mẹ vậy, kể cả khi cậu động tình. Nhưng lần này thì khác, Doãn Thuần chủ động hôn môi với hắn.
Hắn không che giấu vui sướиɠ trong mắt, một tay xiết chặt lấy eo nhỏ. Đầu lưỡi có phần thô bạo lôi kéo cái lưỡi đang trốn tránh kia. Âm thanh da^ʍ mỹ vang vọng khắp căn phòng rộng vắng vẻ thật khiến người ta đỏ mặt.
"Chú yêu Thuần Thuần...yêu mỗi Thuần Thuần" - Luân Tịnh ngọt ngào thủ thỉ.
Doãn Thuần không hiểu sao đối với lời bày tỏ này lại có một rung động mãnh liệt, chủ động hé miệng tùy ý nam nhân xâm phạm.
Một lúc sau mới đỏ mặt nho nhỏ nói.
"Cháu cũng yêu chú Luân Tịnh..." - Bởi vì nghe chú chỉ yêu mỗi mình mình mà động tâm, muốn hồi đáp lại chú. Thuần Thuần cũng thích chú như thế, muốn chú chỉ thích mỗi Thuần Thuần thôi. ( Thụ độc chiếm dữ quá :')
Không ngoài dự đoán, lời bộc bạch đơn giản này có thể thành công đem Luân Tịnh sửng sốt đến nghẹt thở, đổi lấy là một nụ hôn như mưa rền gió lốc.
Khăn trải bàn không biết đã nhăn thành hình gì. Hai cơ thể triền miên không dứt trên bàn ăn.
(Ha, chỉ có một cơ thể trên bàn ăn thôi, nhưng mà tui quên)
_____________________________
Nhá hàng tới đây thôi hí hí hí.
Còn có làm hay không á, xin mời quý zị bình chọn rồi đọc tiếp chương sau. (:3<)