Chương 5: Tâm tư tiểu lang ca
*phút giây tâm hự đời thường*
Mùa vải đến rồi. Đầu mùa quả nào quả nấy đều có sâu. Đang ăn cắn cái "pép". Tư vị không nói nên nhời luôn. Thề, bổ dưỡng vãi linh hồn, sâu tươi béo ngậy kết hợp với vải chua mọng nước :'>
...
Oeeeeeeẹ!!!!!!! ><
Có một sự thật mà em mới nhận ra là câu chuyện này hoàn toàn lạc đề rồi. Câu "Mắt bà to để bà có thể nhìn cháu rõ hơn." trong truyền thuyết hoàn toàn không xuất hiện :'>
Hihi, thôi kệ ha. Choàng khăn màu đỏ là được rồi hịhịhị :))
______________________________
Đặc điểm của tiểu hài tử là gì?
Đầu tiên, khóc xong, sẽ nhớ ra nhiều thứ.
"Chú Luân Tịnh, mẹ Thuần Thuần đâu?"
"Chú Luân Tịnh, nhà bà ngoại đâu?"
Luân Tịnh sống qua hai kiếp đã ăn chay làm việc thiện từ lâu, bây giờ đột nhiên bắt cóc trẻ con đã đành, lại còn ngang nhiên mở mõm sói ra mà nói dối không chớp mắt, đức hạnh tích lũy đã sớm rớt đầy đất.
"Thuần Thuần bị lạc mẹ rồi, chú tìm được Thuần Thuần trong rừng."
"Thật...thật sao? Làm sao có thể chứ, mẹ còn ôm Thuần Thuần ngủ thật ngon mà!"
"Sao chú biết được đây."
"Chú đưa Thuần Thuần về nhà có được không?"
Ánh mắt vui vẻ hiện lên mất mát, Luân Tịnh cười nhẹ, xoa xoa đầu Doãn Thuần.
"Ở đây với chú vài tuần, chú sẽ tìm đường về nhà cho con có được không?"
Mấy thứ lý do vớ vẩn ấy mà đem ra lừa người...cả thế giới sẽ chẳng ai tin.
"Vậy chú phải cố lên!"
Hơ, trừ Doãn Thuần bé bỏng của chúng ta -.-
(Lại còn tung bông cổ vũ người ta ==')
Luân Tịnh chẳng muốn suy nghĩ nữa, thoả mãn ôm người vào lòng. Mềm mại, thơm thơm ngọt ngọt mùi phô mai.
Thật là ngon miệng.
Thiếu niên thanh thuần ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trong lòng nam nhân díp mắt muốn ngủ, nam nhân ôm cậu từ đằng sau thì tựa cằm vào hõm vai cậu, ngắm nhìn những bông tuyết cuối mùa tung bay ngoài khung cửa sổ.
Luân Tịnh từ khi sinh ra đến nay lần đầu nếm được mùi vị hạnh phúc từ tận sâu trong trái tim. Một viễn cảnh mà hắn mong ước bấy lâu. Hắn chỉ muốn mãi mãi ôm cậu như thế này, cảm nhận từng giây phút yên bình mà không nhàm chán. Đến hôm nay hắn mới nhận ra mình đã từng sống một cuộc sống vô nghĩa đến nhường nào.
Hắn trước đây chỉ là tồn tại như một con người, có được cậu, hắn liền trở thành một con người. Trái tim hắn đập thật mãnh liệt khi ở bên cạnh cậu. Doãn Thuần như một cây nến nhỏ ấm áp giữa đêm đông giá rét, hắn không cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Hắn sẽ không buông tay.
_____________________________
Doãn Thuần thỉnh thoảng sẽ nhớ gia đình. Nhưng ở cạnh chú Luân Tịnh rất thoải mái. Chú nói sẽ tìm đường để đưa cậu về nhà, cậu liền an tâm ở lại đây.
Trong vô thức, Doãn Thuần đã dành sự tin tưởng của mình cho Luân Tịnh nhiều như vậy. Như thể Luân Tịnh có một loại năng lực trấn an nào đó, tiếp xúc thân mật khiến Doãn Thuần rất yên tâm mà giao cho hắn cả bản thân mình.
Đương nhiên, điều này cả hai người đều không biết. Họ lựa chọn sự tin tưởng để sống với nhau. Luân Tịnh yêu Doãn Thuần, Doãn Thuần tin tưởng Luân Tịnh. Đúng là tiền đề hoàn hảo cho một mối tình nho nhỏ ấm áp, không bùng cháy dữ dội nhưng êm đềm bền bỉ.
Càng tiếp xúc với Doãn Thuần, Luân Tịnh hắn càng cảm thấy không ổn. Sự kiên nhẫn đáng tự hào của hắn càng ngày càng bị bòn rút. Hắn nhịn. Hắn nhịn.
Nhưng cũng có lúc hắn nhịn không nổi.
Càng ngày hắn càng yêu Doãn Thuần. Càng ngày càng thấy cậu mê người. Làm sao bây giờ.
Đôi lúc sẽ không kiềm chế được mà muốn sờ sờ cậu một chút. Sờ được rồi lại không kiềm chế được mà muốn hôn hôn cậu vài cái. Hôn từ má lại muốn hôn vào môi nhỏ một chút.
Sau đó sẽ hôn khắp người cậu.
Doãn Thuần ngô nghê, chỉ cần cảm thấy thoải mái thì sẽ không giãy dụa. Không dám vượt giới hạn chỉ có hắn thôi a. Nhẫn rất cực khổ a.
Doãn Thuần không có quần áo thay. Hắn xấu xa chỉ cho cậu mặc áo sơ mi của hắn.
Cuối cùng vẫn là hắn khổ sở nhẫn nhịn. Tự lấy đá đập chân mình.
Vuốt sói của hắn rất mệt. ( Tự an ủi rất mệt haha :)) )
Hắn tự hỏi tại sao hắn phải nhẫn nhịn? Hắn có thể ăn cậu luôn, biến cậu thực sự trở thành của hắn. Thì ra trong thâm tâm hắn luôn tham lam như thế. Không chỉ có cơ thể, hắn muốn cả linh hồn của Doãn Thuần.
Nhưng có thể sao?
Cậu có thể hiểu yêu là gì không? Cậu có hiểu được những hành động thân mật của hắn đối với cậu có ý nghĩa như thế nào không? Đơn giản là cậu cảm thấy thật thoải mái.
Như một bông hoa nhỏ tinh khiết, hắn không muốn vấy bẩn cậu chút nào.
__________________________
Khổ thân quân công của iêm huhu. Đứa nào yêu nhiều hơn đứa đấy khổ mà. 😄
Chà ôi công nhận mình viết truyện nhạt toẹt nhưng mà lại không có một cái hố nào, thật nà có chiều sâu, nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật thật nà đặc sắc. Mau mau bình chọn để bày tỏ tình yêu đi mà. Nhiều bình chọn sẽ mau có H, hí hí hí hí :"
Làm sao để em thụ yêu công bây giờ? Cầu tư vấn 😢