Chương 4: H hay không hả?!!!
Luân Tịnh xiết lấy vòng eo nhỏ nhắn, đem hạ thân hai người thân mật cọ xát. Doãn Thuần bị vuốt ve nổi lên du͙© vọиɠ, miệng nhỏ rêи ɾỉ những âm thanh ngọt nị lại đứt quãng làn hắn muốn phát điên lên. Thính giác của sói vốn nhạy cảm, từng tiếng thở gấp nho nhỏ của cậu đều chui vào tai hắn làm cho du͙© vọиɠ của hắn lại chướng thêm một vòng.
Giữa bóng tối tịch mịch, mắt sói sáng trắng thủy chung ghim trên gương mặt thiếu niên tinh xảo, môi mỏng không ngừng gọi tên cậu.
"Thuần Thuần... Thuần Thuần của ta..."
Triền miên trong toà lâu đài xa hoa vắng vẻ...
___________________________
Doãn Thuần mệt mỏi hé mắt. Đập vào mắt cậu là lớp rèm sa thêu chỉ vàng lấp lánh sa hoa đến cực điểm. Đầu óc có chút hoang mang hôm nay là hôm nao, Doãn Thuần chống tay ngồi dậy. Vạt chăn trượt xuống để lộ cơ thể trải đầy vết hôn ngân. Một cánh tay lớn cũng từ đó mà trượt xuống bụng cậu. Doãn Thuần ngây ngốc cùng cánh tay trừng nhau một lúc liền xoay đầu nhìn sang bên cạnh.
Chú đẹp trai?
Luân Tịnh tỉnh lại liền bị khuôn mặt áp sát của Doãn Thuần doạ sợ. Thấy phản ứng của Luân Tịnh, Doãn Thuần hơi lùi ra xa, nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn.
Một bộ dáng không thể câu dẫn người sa đoạ hơn được nữa.
Luân Tịnh thở phào. Hắn cũng biết cậu đơn thuần vì vậy mới không thể khống chế ham muốn mà đem người bắt tới tay. Cha mẹ cậu đều được đàn sói cõng về nhà, hẳn là không có chuyện gì.
Nhìn nhân nhi ngây thơ trước mặt, hắn lại không khống chế được nhào tới, muốn đem toàn thân cậu xoa nắn một trận.
Doãn Thuần đang yên đang lành bị xô ngã chỉ kịp "A..." một tiếng, một bàn tay vô cùng xấu xa mà nắn bóp mông nhỏ của cậu. Vai lại bị liếʍ đến tê dại. Doãn Thuần dẩu môi đánh vào tay hắn.
"Chú làm đau Thuần Thuần!"
Ánh mắt ướt sũng trừng trừng Luân Tịnh. Hắn nhìn đôi môi đỏ hồng trước mặt, không rời mắt nói với cậu.
"Kêu chú Luân Tịnh."
"Chú Luân Tịnh?"
"Ừm..."
Nói đoạn lại nhào tới gặm lấy đôi môi đỏ mọng. Doãn Thuần ưm ưm kháng nghị vô cùng yếu ớt. Cơ thể bị đẩy về phía sau muốn ngã, cánh tay bạch ngọc vội vàng ôm lấy cổ Luân Tịnh. Hắn tà ý cười nhẹ, vươn vuốt sói giữ lấy gáy cậu, môi lưỡi triền miên lại dịu dàng không một kẽ hở.
"Ngoan...chú không làm Thuần Thuần đau."
Doãn Thuần vùng vẫy, gạt cái tay đang làm rộn ở giữa hai chân mình ra.
"Chú làm đau tiểu Thuần Thuần !!!"
Luân Tịnh mổ mổ vài cái trấn an lên miệng nhỏ, cười dịu dàng.
"Như thế này sẽ không đau..."
Đưa tay vuốt ve lên xuống tiểu phấn nộn. Doãn Thuần như bị điện giật, vô lực ngã vào l*иg ngực Luân Tịnh, miệng nhỏ ngâm nga không rõ.
"Ân...chú...ưʍ... Chú chậm thôi..."
Đáy mắt đã bị nhấn chìm bởi lửa du͙© vọиɠ. Luân Tịnh gấp gáp tìm kiếm đôi môi đang không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ kia. Một bàn tay đem người kéo sát lại gần, như có như không mà vuốt ve từ sống lưng đến tận kẽ mông.
Doãn Thuần bị hôn đến hô hấp không thông, phân thân lại bị trêu chọc muốn phát tiết, cả người như rơi vào bể kɧoáı ©ảʍ không thể giãy gịua, cơ thể ửng hồng mềm nhũn run lên nhè nhẹ trông vô cùng đáng yêu.
Luân Tịnh đẩy Doãn Thuần xuống nệm, giữ lấy một cổ chân của cậu nhấc lên cao, nơi tư mật hoàn toàn bị phơi bày.
Doãn Thuần vì kɧoáı ©ảʍ đang dâng trào bị đột ngột cắt đứt mà sinh bất mãn, liên tục vặn vẹo cơ thể.
Luân Tịnh cúi đầu, cắn một cái không nặng không nhẹ lên mép đùi non của Doãn Thuần. Cậu nhỏ giọng kêu đau, chân dài yếu ớt quẫy đạp.
( Không có gì phải thắc mắc, dù sao Thuần Thuần cũng mười tám tuổi rồi, chân dài là chiện bình thường :> đôi lúc viết tui quên xừ mất tiểu thụ đã lớn rồi, cứ nghĩ em nó 5 tuổi hê hê hê, ấu da^ʍ vãi ==' )
Luân Tịnh không chút do dự ngậm lấy tiểu du͙© vọиɠ của Doãn Thuần, linh hoạt liếʍ lộng.
Doãn Thuần bắp đùi run lên, ngón chân cuộn chặt. Kɧoáı ©ảʍ ùa tới đến muốn khóc. Nước mắt nhoè ra trên gương mặt tinh xảo của cậu, hốc mắt đỏ bừng mông lung, ầng ậng nước. Nhiệt lưu sôi trào trong cơ thể như nham thạch phun trào, tay chân vô lực buông xuôi. Tiểu Thuần Thuần được khoang miệng ấm nóng chăm sóc kỹ càng, có xu hướng muốn phản chủ.
Bụng nhỏ run lên, một dòng bạch trọc trào ra bị Luân Tịnh một cái nuốt hết. Hôn hôn tiểu Thuần Thuần đang bất an vài cái, ngước lên nhìn thì thấy Doãn Thuần đang mím mím môi chỉ chực khóc ầm lên.
Luân Tịnh hoảng sợ, vội vàng ngồi lên ôm ấp dỗ dành cậu.
Doãn Thuần khóc nháo một lúc lâu, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ trong cổ họng, cậu vùi gương mặt đỏ ửng vào trong hõm vai Luân Tịnh.
Luân Tịnh thấy cậu khóc thảm như vậy trái tim cũng nghèn nghẹn. Hắn đúng là cầm thú, doạ cậu sợ mất rồi!
(Haha, anh Tịnh à anh vốn dĩ là cầm thú mà :)) )
"Thuần Thuần à...là chú sai. Làm đau Thuần Thuần rồi..." - Nhân cơ hội hôn hôn gò má mềm như viên kẹo dẻo nhạt màu.
Doãn Thuần nằm trong lòng hắn khẽ lắc lắc đầu. Mắt Luân Tịnh sáng rỡ, hôn thêm vài cái lên trán cậu.
"Thế nói cho chú biết tại sao tiểu Thuần của chú lại khóc vậy, hm?"
Tiếng "hửm" cuối nghe đến ấm cả lỗ tai. Doãn Thuần kì kèo cong mỏ trong lòng hắn, rốt cuộc cũng vẫn không nói.
(Tui cũng không biết ẻm bị nàm thao nữa haha :)), nhưng mà nếu các thím muốn biết thì tui cũng có thể phân tích một chút: chính là một loại cảm giác thích phê nhưng lại không biết đó là phê, không đau nhưng cũng không dễ chịu. Nói chung là em thụ ẻm thấy hoang mang với phản ứng của mình, thấy khó chịu nhưng lại rất thích→ rối loạn tới khóc luôn. Hê hê, có ai hiểu không thế? Tui không hiểu lắm. Khụ ==')