Cậu Bé Choàng Khăn Đỏ

8.25/10 trên tổng số 16 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Couple: Doãn Thuần (khăn đỏ) × Luân Tịnh (tiểu lang ca). Nhã bĩ cực phẩm công × Ngốc manh bạch ngọt thụ. Là sản phẩm của một ngày mưa gió chán nản, ngồi viết "Luân hồi chi tiểu sinh thần cứu vớt thế g …
Xem Thêm

Chương 19: Just relax
Chất lỏng nóng bỏng tràn vào sâu trong cơ thể Doãn Thuần.

Mũi sói của Luân Tịnh cảm nhận được thân thể của cậu tràn ngập hương vị của mình, cảm thấy cực độ thoả mãn.

Doãn Thuần mê man lại bị đè nặng, nam nhân như bị nghiện, chăm chú hôn lên môi cậu. Hắn vẫn thích nhất là hôn môi cậu. Rất mềm, còn có vị sữa. Rất thích nhìn cậu dưới thân mình mà tỏ ra vô thố cũng kɧoáı ©ảʍ không biết làm sao.

Doãn Thuần rất mệt mỏi, môi dù đang bị hôn cũng chầm chậm mà ngủ quên mất. Luân Tịnh đem chăn phủ kín người cậu, sau đó ôm cả cái cục ấm áp đó vào lòng. Doãn Thuần bị bọc trong chăn, để lộ ra gương mặt nho nhỏ cùng đỉnh đầu mềm mại. Hắn sủng nịnh hôn lên cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu cậu, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

___________________________

Doãn Thuần tỉnh lại do xúc cảm ấm áp quanh thân. Hơi nước bốc lên từng cuộn từng cuộn, nước nóng khiến toàn thân cậu cảm thấy thoải mái muốn nhũn ra, cơn đau ở bụng cũng dịu lại mấy phần. Cậu úp sấp gác tay lên thành bồn, Luân Tịnh ngồi ở phía sau nghiêm túc xoa bóp cho cậu.

Nhận ra Doãn Thuần đã tỉnh, hắn vươn tới hôn lên thái dương cậu một cái. Doãn Thuần xấu hổ quay đi, khoé môi lại vô thức nở một nụ cười ngọt ngào.

Thế nhưng Luân Tịnh lại nghĩ cậu giận dỗi mình, cảm xúc vui vẻ không khỏi chìm xuống đáy lòng. Hắn trầm mặc tắm xong cho cả hai người rồi bế Doãn Thuần về phòng.

Doãn Thuần rất dính người, cả buổi đều ngồi trong lòng Luân Tịnh. Nhưng Luân Tịnh vốn chẳng phải là người tinh tế gì, hắn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Nếu nói trước khi Doãn Thuần tìm đến đây, hắn chỉ muốn đem cậu nhốt lại bên cạnh, thì bây giờ hắn lại có chút không nỡ. Hắn nhận ra dù cho bản thân có cứng rắn cỡ nào thì khi đối mặt với Doãn Thuần, hắn lại mềm lòng. Hắn khao khát nụ cười của cậu, hắn muốn cậu được hạnh phúc... Thương tổn cậu, hắn không làm được.

"Thuần Thuần..."

"Ân?"

"Ta rất yêu em..."

Luân Tịnh thì thảo thổ lộ. Hắn yêu người này đến phát điên rồi, chỉ hận không thể móc tim ra cho cậu xem. Nếu cậu không cần hắn, hắn phải làm sao bây giờ?

Luân Tịnh chìm trong thất vọng, Doãn Thuần đột ngột nói.

"Thuần Thuần... Cũng yêu Luân Tịnh..."

Không thể gọi là chú Luân Tịnh, đành phải gọi tên nam nhân.

Doãn Thuần rất xấu hổ. Cậu không giỏi nói mấy lời tình tứ như thế, nhưng nghe Luân Tịnh thổ lộ, cậu thực sự cảm động. Cậu nghĩ mình nên đáp lại một chút.

Cảm xúc khi yêu đương, vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào.

Giây phút ấy, cả hai người đều có chung một cảm giác - cảm giác có tên gọi là hạnh phúc.

Luân Tịnh hai tay ôm lấy má Doãn Thuần, nâng niu mà thành kính đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cho dù bên trong lòng bão tố cuồng phong, kích động đến không thở được, hai bàn tay ấy vẫn chắc chắn mà ôm cậu vào lòng.

Như giấc mộng của hắn. Giấc mộng của cả hai người...

Chính văn hoàn

_____________________________

Thú thật là lúc viết bộ này Châu cũng có hơi hổ thẹn. Mình viết chưa được đầu tư lắm, nhiều chương khá sơ sài, hành văn không hay. Đọc lại buồn cười vãi, Hahaha :>

Nói chung là sau này chắc chắn mình sẽ sửa lại mấy chỗ đó :))

Yêu thương, moa ta ta ~Cậu Bé Choàng Khăn Đỏ

Thêm Bình Luận