Chương 18:
Khi Doãn Thuần chật vật tỉnh lại thì đã là buổi tối. Cậu ngồi dậy xoa xoa thái dương, đầu cậu hiện giờ đau như búa bổ. Kí ức dừng lại khi cậu nghe thấy một giọng nói, sau đó từ đầu truyền đến một trận đau nhói, hai mắt tối sầm rồi cứ thế mất đi tri giác.
"Em tỉnh rồi?"
Trong căn phòng quen thuộc chỉ thắp một giá nến ở đầu giường. Nhưng giọng nói trầm thấp vẫn giúp cậu nhận ra đó là ai. Cậu vui mừng định hướng về phía bóng đen đang ngồi trên ghế mềm, ai ngờ chân bị một vật kéo giật lại. Âm thanh của dây xích leng keng vang lên.
"Luân Tịnh? Anh làm gì vậy?"
Bóng đen nhẹ nhàng đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh giường, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm Doãn Thuần. Luân Tịnh cũng không trả lời, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Doãn Thuần nhìn thấy sườn mặt đẹp đẽ của hắn, trong lòng kích động, nhưng khi mở miệng định nói thì lại bị một ngón tay chặn lại.
"Đừng nói gì. Tôi nhìn em một chút..."
Doãn Thuần ngoan ngoãn ngồi yên. Ngón tay thon dài của Luân Tịnh nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cậu, môi cậu, vừa si mê vừa thành kính. Ngón tay lại lướt đến đuôi mắt cậu. Khi Doãn Thuần còn đang nghi hoặc thì bàn tay đó lại trùm lên che mắt cậu.
Một nụ hôn mang theo vị máu cứ thế hạ xuống. Bàn tay của Luân Tịnh ấn lên cổ họng Doãn Thuần, khiến cậu không thể nào không mở miệng cùng nam nhân phối hợp. Nam nhân như một dã thú, hôn vô cùng thô bạo, Doãn Thuần bị áp trên giường chỉ có thể phát ra vài tiếng "ngô...ngô..." kháng cự. Luân Tịnh cắn lên môi Doãn Thuần. Cắn vô cùng ngoan độc, tới mức máu tươi chảy xuống cằm của cậu. Doãn Thuần bị đau đến run lên cũng không dám giãy ra, cậu muốn thuận theo hắn lần này, muốn bù đắp cho hắn. Nhưng mà nam nhân càng ngày càng không tiết chế, cánh tay hữu lực xiết chặt lấy eo cậu, khiến cho cơ thể cậu dán sát vào người hắn.
Hai người triền miên không một khoảng cách. Doãn Thuần bị đau muốn đẩy người, Luân Tịnh càng phát điên. Hắn xé rách áo của cậu.
Doãn Thuần run rẩy...
"Thuần Thuần..." - Luân Tịnh thì thào.
"Ân..."
"Tôi rất nhớ em."
Doãn Thuần còn chưa kịp nói rằng mình cũng rất nhớ hắn, Luân Tịnh đã cúi xuống chặn lại môi cậu.
Hắn còn rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cái gì cũng không thốt ra được. Hắn chỉ có thể ra sức muốn cậu, xâm phạm cậu. Như vậy, Thuần Thuần sẽ là của hắn, Thuần Thuần sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
Doãn Thuần nặng nề hít thở, cổ tay bị Luân Tịnh giữ chặt đè trên đỉnh đầu, hai chân vô lực mở ra, tùy ý nam nhân thao lộng.
"Chú Luân Tịnh... Chậm một chút... Haa.."
Luân Tịnh nghe cậu gọi như vậy, trái tim như được ngâm trong hũ mật. Động tác chậm lại, nhưng vừa sâu vừa nghiền ép, làm cho Doãn Thuần thoải mái đến không nói được một lời, khoé mắt cũng đỏ hồng. Tiểu Doãn Thuần run rẩy phun ra ngọc dịch trên bụng nhỏ trắng nõn.
"Thật đáng yêu."
Luân Tịnh nhẹ nhàng cười, ngón tay lại búng lêи đỉиɦ ngọc hành. Doãn Thuần khàn giọng rêи ɾỉ, eo hông không tự chủ được ngọ nguậy muốn giãy ra. Luân Tịnh hơi thở nặng nề phun vào tai cậu.
"Thuần Thuần đừng động... Em làm chú Luân Tịnh suýt bắn rồi đây này..."
"Ưʍ... Trướng quá... Chú Luân Tịnh... chú động đi... mau động... a...ha..."
Hai người triệt để say tình. Triền miên không còn khoảng cách. Cơ thể dán sát, muốn hoà thành một thể. Trái tim, hơi thở đều chung nhịp. Doãn Thuần gắt gao ôm lấy cổ Luân Tịnh, hạnh phúc tràn ngập đến tận đầu ngón chân. Đúng vậy, chỉ cần hai người đều yêu nhau, bất cứ trở ngại gì cũng không quan trọng nữa. Luân Tịnh là gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Cậu chỉ cần người này, chỉ cần hai người bên nhau thôi...