Chương 16:
Luân Tịnh bê một thùng sữa, lại ngẩn người nhìn về phía căn nhà gỗ ở phía bên kia đường. Mấy hôm nay nó vẫn luôn đóng chặt, im lìm chìm vào trong khoảng thời không vô tận. Doãn Thuần thoáng hoảng hốt, lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Trong lòng trống rỗng lại hoang mang, phảng phất như đã đánh mất thứ gì rất quý giá.
Cố Phương ngồi trên ghế đẩu, giúp mẹ Doãn đóng gói phô mai vào những hộp nhỏ. Cửa hàng vẫn luôn kinh doanh tốt lắm, hôm nay rất nhiều hàng cần giao đó. Mẹ Doãn thở dài nhìn con trai đang ngẩn người, dư quang lại quét qua ánh mắt thẹn thùng của Cố Phương, cảm thấy không ra đâu vào đâu cả.
Khi Cố Phương về nhà, bà mới đứng dậy, ngăn lại động tác máy móc làm việc của Doãn Thuần.
"Con trai của mẹ, hôm nay làm sao vậy?"
Một tia hoảng hốt của cậu không thoát khỏi mắt bà.
"Không... Không có chuyện gì. Chỉ là con hơi mệt mỏi."
"Con không thích Phương Phương sao?"
"Con xin lỗi. Nhưng mà..."
Mẹ Doãn thở dài, vỗ nhẹ vai cậu.
"Mẹ không có trách con. Nhưng mà Thuần Thuần à, khi mà có một người dùng cả trái tim để yêu thương con, dù người đó có như thế nào, con cũng phải tôn trọng và biết ơn họ. Nếu con không yêu Phương Phương, con hãy nói rõ với con bé, đừng để con bé một mình ngóng trông con..."
Mẹ Doãn còn nói rất nhiều, nhưng Doãn Thuần đã không nghe được gì nữa.
...
khi mà có một người dùng cả trái tim để yêu thương con, dù người đó có như thế nào, con cũng phải tôn trọng và biết ơn họ...Đúng vậy, mọi việc mà Luân Tịnh làm, cũng chỉ là vì hắn quá yêu cậu. Cậu còn lý do gì để chần chừ đâu? Hai người yêu nhau, cậu làm sao có thể một lần lại một lần thương tổn hắn như vậy?
Doãn Thuần ánh mắt đột nhiên hữu thần, ôm chầm lấy mẹ Doãn. Bà còn chưa kịp hồi thần, Doãn Thuần đã lùi về sau một bước, ánh mắt vừa kiên định lại dứt khoát.
"Mẹ... Con xin lỗi."
Sau đó liền chạy tới chuồng ngựa của cha, tùi tiện lôi ra một con, nhảy lên lưng ngựa phóng vào trong rừng sâu...
___________________________
Tùy tiện khuyên nhủ một câu, dâng luôn con trai vào miệng sói.
Đời còn gì easy hơn đâu :))