Chương 13: Bánh bèo đam mỹ :v
"Anh Doãn Thuần~"
"Cố Phương, đến lấy phô mai dê sao?" - Doãn Thuần cười tươi với cô bé đứng đối diện.
"Anh Thuần! Đã bảo gọi người ta là Phương Phương mà."
Cố Phương gác tay lên tủ kính, đỏ mặt len lén nhìn Doãn Thuần đang bận rộn cắt phô mai. Cố Phương từ nhỏ đã rất thích Doãn Thuần - anh trai mềm mại ôn nhu lại ấm áp nhà đối diện. Cho tới khi 14 tuổi liền quyết định thổ lộ lại không ngờ Doãn Thuần gặp tai nạn.
Cô bé này có mối tình đầu quả thật là bi kịch. Hôm trước mới đỏ mặt nhét vào tay người ta lá thư tình, hôm sau người ta đã trở thành em trai ngốc ngốc bé bỏng ôm gấu bông ngồi trên ghế đẩu rồi.
Tâm tư yêu đương gì cũng tan vỡ. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Anh Doãn Thuần không chỉ hồi phục mà lại càng ngày càng thu hút. Mỗi khi Cố Phương nhìn thấy gương mặt hiền hoà, nụ cười chân thành ấm áp của Doãn Thuần thì đều không kiềm chế được mà đỏ mặt. Hơn nữa anh Doãn Thuần rất lễ phép, rất chăm chỉ. Mười sáu mười bảy đúng là độ tuổi dễ sa vào lưới tình, Cố Phương thật đúng là đang có suy nghĩ lấy Doãn Thuần làm chồng rồi.
Một ngày ba bữa sang mua phô mai, thỉnh thoảng sẽ đem một vài thứ sang tặng gia đình Doãn Thuần như khoai tây củ cải bánh nướng này nọ. Thân thiết đến mức sắp dọn vào nhà người ta ở luôn.
Cha mẹ Doãn Thuần rất yêu thích cô gái này, nhiều lần tỏ ý muốn tác hợp. Doãn Thuần rất khó xử.
Cậu vẫn luôn nhớ đến Luân Tịnh.
Đôi lúc sẽ phát điên mà mơ thấy hắn. Thậm chí...thậm chí còn mơ thấy đám cưới của hai người. Đầu óc não bổ rất nhiều thứ khủng khϊếp. Doãn Thuần gần đây mệt mỏi vô cùng, cậu cũng đã gánh lấy trách nhiệm bán hàng, làm việc thật nhiều để không còn thời gian nghĩ bậy nhưng đêm nào cũng mơ thấy hắn. Đôi lúc còn mộng xuân chân thực không thể tưởng tượng nổi.
Đúng là muốn phát điên...
______________________________
"Ai nha, lão đại đã về chưa?" - Sói A
"Ngày thứ mười bảy." - Sói B
"Có khi nào đã chết ở trong rừng rồi không?" - Sói C
"Ồ. Ra vậy." - Sói A tỏ ý đã biết, tiếp tục nằm xuống thảm. Ngủ.
Trong khi đó...
Luân Tịnh nằm ườn trên ngọn cây. Nhìn như có vẻ đang nghỉ ngơi nhưng thực chất ánh mắt lại luôn đăm đăm nhìn về phía ánh sáng vàng thoát ra từ ô cửa sổ. Bên trong ô cửa là Doãn Thuần đang bận rộn xử lý sữa bò.
Mồ hôi tinh mịn rịn trên trán. Gò má hơi ửng hồng. Thiếu niên xắn cao áo sơ mi để lộ cẳng tay trắng nõn. Tạp dề buộc chặt, vòng eo nho nhỏ, bờ mông cong mẩy.
Sói lớn ánh mắt lập loè núp trên cành cây cổ thụ nhìn chằm chằm thiếu niên. Đã rất lâu rồi, mỗi ngày hắn đều phải dựa vào nỗi nhớ cậu mới có thể đi vào giấc ngủ. Hắn mua một căn nhà ở bên kia đường. Mỗi sáng đều sẽ ở ban công mà nhìn cậu tươi cười vui vẻ với mọi người. Trong lòng lại chua xót: Doãn Thuần trước đây mỗi ngày cũng đều cười với hắn như vậy. Hắn nhìn, hắn muốn phát điên lên. Nụ cười của cậu lẽ ra chỉ để dành cho hắn. Hắn chỉ muốn cướp lấy cậu giấu đi một lần nữa.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi.
Thiếu niên mất đi một phần ngây ngô, lại thêm một phần nhu nhuận ấm áp. Khiến hắn càng ngày càng khó có thể rời mắt khỏi cậu.
Luân Tịnh nhớ ánh mắt trong suốt đó, bên trong chỉ chứa mỗi hình bóng của hắn. Nhớ xúc cảm kì diệu khi chạm vào cơ thể mềm mại.
Doãn Thuần... Doãn Thuần...Sói lớn khẽ thở dài. Chỉ cần cậu mãi mãi ở đó, hắn liền thoả mãn rồi.
Cho tới khi ánh đèn biến mất Luân Tịnh vẫn cố chấp nhìn về phía ô cửa nhỏ. Hắn có thể hay không lại gần một chút nữa. Hắn chỉ nhìn cậu qua ô cửa thôi. Nhìn một chút...
Sáng hôm sau...
Khi mà ánh nắng đầu tiên xuất hiện, bên kia đường vang lên tiếng mở cửa nhẹ nhàng, tiếng thùng gỗ đặt nhẹ trên sàn. Luân Tịnh vội vàng bật dậy sau một đêm dài thức trắng. Như thể chỉ đợi có giây phút này, bước chân người đàn ông vội vã nhưng rồi đột nhiên lại dừng đột ngột. Luân Tịnh lén lút đi tới gần ban công, ngồi xuống ghế nhỏ, nghiêng đầu xuống nhìn người thiếu niên đang dọn dẹp cửa hàng. Hơi thở thậm chí còn kìm nén thật chậm, chỉ sợ phát ra tiếng động sẽ khiến người kia phát giác.
Luân Tịnh cứ ngồi ngốc ở đó cả buổi sáng, duỗi cổ cố gắng nhìn khi mà thiếu niên đột ngột biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ là có một đứa con gái cứ luôn bám lấy Doãn Thuần của hắn, làm hắn nóng nảy không yên. May mà Doãn Thuần vẫn luôn tự giữ khoảng cách. Nhưng mà nguy cơ này có thể bùng phát lúc nào thì hắn không dám chắc chắn.
Đột nhiên ánh mắt thiếu niên nhìn về phía hắn. Luân Tịnh vội vàng ngồi thụp xuống. Suýt nữa thì bị phát hiện rồi... Mãi thật lâu sau Luân Tịnh mới cẩn cẩn dực dực ngẩng đầu lên, thấy Doãn Thuần đã quay lại làm việc như thường thì vội ôm ngực thở phào một cái. Trong lòng không khỏi có chút muốn cười khổ.
Đến buổi trưa, Doãn Thuần đã vào nhà làm đồ ăn, Luân Tịnh cư nhiên cũng không ngờ mình đã ngồi hết cả một buổi sáng rồi. Hắn liền chuẩn bị xuống nhà tự làm cho mình một chút gì đó.
Đúng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Ngài Lăng, tôi nghe nói ngài mới chuyển nhà tới đây. Hôm nay tôi có làm bánh quy nướng, muốn tặng ngài coi như quà gặp mặt. Ngài có thể ra nhận hay không?"
"Ngài Lăng" Luân Tịnh nín thở đứng ở gần cửa. Doãn Thuần làm bánh cho hắn! Trước giờ hắn còn chưa được ăn đồ cậu làm đâu. Nhưng hắn vẫn lặng thinh, có lẽ hôm nay không thể ăn được rồi.
Như thể không nhận thấy động tĩnh nên Doãn Thuần ở ngoài cửa thở dài một cái, rồi lại tươi tỉnh nói.
"Vậy tôi sẽ để ở ngay ngoài đây nhé."
Tiếng bước chân xa dần. Luân Tịnh hé cửa, nhìn trước cửa hàng phía xa kia không thấy ai, nhẹ nhàng lách ra khỏi căn phòng tăm tối.
"Luân Tịnh?"
Sống lưng hắn cứng đờ, cũng không quay đầu. Doãn Thuần thế mà lại bẫy hắn!
"Luân Tịnh."
Doãn Thuần nhẹ nhàng gọi một lần nữa, tiến đến lại gần. Luân Tịnh kìm nén sự xa cách mệt mỏi bấy lâu tự dưng cảm nhận được hơi thở của cậu, trái tim hắn lại đập rộn. Hắn rất muốn chạm vào cậu.
Doãn Thuần trong lòng vô cùng rối loạn. Luân Tịnh ở đây, có phải là hắn thích cậu hay không? Cậu vừa không dám tự cho mình một hi vọng, lại không kiềm chế được thấy nam nhân mà có cảm giác vui mừng.
Luân Tịnh nhìn thấy gương mặt đối diện của Doãn Thuần, không tự chủ quay đi. Doãn Thuần có chút thất vọng.
"Luân Tịnh...chán ghét tôi sao?"