Chương 10:
Doãn Thuần lao thật nhanh về phía lâu đài. Con sói đó không có đuổi theo cậu. Đẩy ra cánh cửa lớn, bên trong không có một ai, bây giờ đầu cậu rất đau. Cậu muốn nhìn thấy Luân Tịnh. Trái tim hoảng sợ của cậu cần hắn. Chạy khắp một lượt lâu đài vẫn không tìm thấy người, Doãn Thuần tuyệt vọng ngồi sụp xuống chân tường.
Cậu đã nhìn thấy rất nhiều thứ.
Ban đầu chỉ là cảm giác khó thở, sau đó cậu cảm thấy rất lạnh. Cái lạnh thấm vào da thịt và toát ra từ tận trong đại não.
Cậu thấy mình năm 16 tuổi. Dòng nước đen ngòm nhấn chìm cậu, cậu không thể nhìn thấy một cái gì hết. Những ký ức vụn vặt tràn vào đại não.
Mẹ cậu mua thêm ba con bò sữa. Bố cậu bỏ việc ở tiệm rèn, mua một chiếc xe ngựa để chở hàng... Cậu còn nhận được thư tỏ tình cùng một viên kẹo dẻo vị cam từ cô bé nhà đối diện. Khi đó, hoa hồng ngoài hiên đang nở, rất lớn rất đẹp.
Tất cả như thể mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Nhưng cậu biết bây giờ mình đã lớn hơn rồi. Cậu vẫn nhớ mẹ cậu may cho cậu cái áo choàng đỏ này, cả gia đình muốn về nhà bà ngoại làm lễ trưởng thành cho cậu. Không hiểu sao lại tỉnh dậy trong lòng Luân Tịnh - người đã mua phô mai ở nhà cậu vài ngày trước đó.
Doãn Thuần vốn có thể nghi ngờ Luân Tịnh. Nhưng trong vô hình, cậu đã quá tin tưởng, tín nhiệm hắn.Cho nên lúc này, trong đầu Doãn Thuần chỉ có một khả năng thôi.Chuyện gì đó đã xảy ra, và Luân Tịnh vô tình tìm thấy cậu, đem cậu về lâu đài này.
Sau đó...
Sau đó?!!!
Hai người phát sinh quan hệ!
Doãn Thuần bàng hoàng một lúc lâu. Quan hệ sao? Nhưng hai người mới chỉ gặp nhau có một lần. Từng hình ảnh thân mật vô cùng rõ nét trong đầu cậu, như thể một thước phim đang chầm chậm phát lại. Điều đáng sợ là cậu còn cảm thấy rất yêu thích cảm giác ấy. Không chỉ cả lúc đó, mà cả bây giờ. Chỉ khác là khi ấy cậu không hiểu, nhưng bây giờ thì... Mạt hồng khả nghi hiện lên trên gò má trắng nõn.
Cậu cảm thấy thích người này, nhưng liệu Luân Tịnh có thích cậu hay không? Một người chỉ gặp qua một lần.
Doãn Thuần đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cậu không biết cảm giác này bắt nguồn từ đâu, cậu phải làm gì bây giờ? Cậu hiện tại không muốn đối diện với Luân Tịnh nữa.
Mình gọi người ta bằng chú, lại còn nói ra những từ ngữ đáng xấu hổ như vậy. Thật không thể tin được! Tại sao lại như vậy chứ?!Cho dù không muốn gặp nhưng cũng không thể nào kìm nén được cảm giác lo sợ trong lòng. Luân Tịnh rốt cuộc đang ở đâu? Điều gì đã xảy ra? Nội tâm chỉ muốn người này xuất hiện ngay trước mắt, nhưng lại có loại cảm xúc hoang mang không biết làm thế nào. Cậu nên giả vờ làm một đứa trẻ ngây ngô như trước, hay là nói ra hết sự thật?
Doãn Thuần thϊếp đi dưới sàn đá lạnh lẽo...
Luân Tịnh luôn túc trực bên ngoài lâu đài, ở một góc khuất. Trái tim ngổn ngang trong gió. Hắn hiểu rằng chuyện này thể nào cũng sẽ có ngày không giấu được. Chỉ là không thể tin được nó lại xảy ra ngay lúc này. Như một hồi định mệnh đang đùa cợt với hắn vậy. Hắn không biết nên lấy loại trạng thái nào đối mặt với Doãn Thuần, giải thích ra sao với sự biến mất đột ngột của bản thân.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể kìm nén được. Khi mà vừa trở lại nguyên hình thì hắn đã vội lao ngay vào trong lâu đài. Bước chân đột ngột dừng lại ở ngay cửa phòng lớn.
Luân Tịnh chầm chậm quay đầu. Hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nằm cuộn mình dưới chân tường, ngay cạnh cửa lớn. Trái tim vô cùng đau xót, không chút nghĩ ngợi mà tiến tới ôm người vào lòng. Hắn đã suýt chút nữa lạc mất cậu. May mắn, chỉ là suýt chút nữa.
Người trong lòng không có tỉnh lại, thậm chí không hề động đậy. Hơi thở yếu ớt vô cùng. Luân Tịnh lúc này mới phát giác cơ thể cậu nóng đến doạ người. Cởi bỏ mũ áo, gương mặt trắng bệch liền lộ ra, đôi môi tím ngắt vì lạnh, thì thào vài lời không rõ. Mồ hôi rịn đầy trên chóp mũi.
Luân Tịnh đem theo tự trách vội vàng bế cậu về phòng ngủ. Sao hắn có thể bỏ mặc cậu lại một mình cơ chứ?! Cậu vừa mới ngã xuống hồ nước lạnh ngắt, lại ôm quần áo ướt mà ngủ dưới sàn đá. Chỉ sợ bây giờ đã bị cảm lạnh rồi.
Luân Tịnh cẩn thận đặt người lên giường. Đốt lên lò sưởi ấm áp, trèo lên giường cởi hết quần áo của cậu ra, lấy khăn ấm lau qua một lượt. Sau đó liền chạy đi pha một cốc trà chanh mật ong để trong bình ủ. Như vậy có thể giữ nóng được cho tới khi cậu tỉnh dậy.
Luân Tịnh bận rộn một hồi, cuối cùng đem áo choàng cởi ra, chen vào chăn ôm lấy thân hình nho nhỏ để sưởi ấm cho cậu.
Doãn Thuần trong cơn mê man thần trí hoàn toàn đình trệ. Cậu cảm thấy rét run lên. Có người ôm cậu rất ấm. Nhưng chỉ được một lúc thôi là người đó lại rời đi. Cậu muốn giữ lại y nhưng cánh tay hoàn toàn vô lực.
Nhưng cũng chỉ một lúc thôi, người đó lại ôm lấy cậu. Doãn Thuần lạnh buốt tìm được nguồn nhiệt vô cùng thoải mái. Chân được quấn lấy chặt chẽ, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo len vào trong áo người ấy. Thật là ấm áp. Doãn Thuần cuối cùng cũng có được một giấc ngủ sâu.
Luân Tịnh đau lòng giữ lấy đầu ngón tay lạnh buốt của Doãn Thuần. Nhẹ nhàng mà quyến luyến đặt vô vàn nụ hôn lên trán cậu. Lên chóp mũi bé nhỏ, lên bờ môi tái nhợt, lên đuôi mắt khép chặt. Hắn sẽ luôn ở bên cậu, luôn luôn là như thế.
_____________________________
Không yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôi :))
Hahaha, lại xong một chương nữa rồi. Độ ngắn tỉ lệ thuận với độ lười đấy ạ. -.-
Em tính up nốt chương này thôi. Xong rồi sẽ up lần cuối nguyên một cục đến hết truyện luôn để tạo spoil tí. Nhưng mà biết đâu lại dở chứng ấy. Hôm bữa đang viết dở tự dưng có bác nào follow. Thế là phê quá, có một chương để dành làm vốn cũng up lên xừ luôn. Hahaha :)) mới đăng truyện nó dễ kích động như thế :v
Các bác cứ bình chọn cho em thì em sẽ rút hết vốn liếng công sức viết thật là nhanh hihihi :))
Nhân tiện nếu gặp hố, sai chính tả, đọc thấy chỗ nào phi lý vc thì các bác hãy cmt để em còn biết mà sửa sớm. Chứ gõ bằng điện thoại mà, tìm mệt lắm. 😢