Tức giận trong mắt Lăng Hữu Hữu lập tức biến mất, đôi môi hồng hào lại càng cong hơn.
Nhưng cậu ta còn chưa kịp làm gì thì đã có tiếng mắng mỏ của nhân viên ở cửa phim trường, mơ hồ xem lẫn giọng nói xin lỗi chân thành của người thanh niên.
“Bên kia có chuyện gì thế?”
Lăng Hữu Hữu chỉnh lại kính râm, nhìn thấy Chân Thế Hào vừa bước đến cạnh Cung Du thì cảnh giác hỏi.
“Để em đi xem nhé anh Du.”
Chân Thế Hào vừa nhấc chân định đi thì có người nhanh hơn cậu ấy một bước đã nhanh chóng chạy về phía đám đông.
“Cung Du?”
Lăng Hữu Hữu khó hiểu gọi anh một tiếng.
Cậu ta không hiểu là ai lại có thể khiến cho người luôn cách xa với mọi người như Cung Du nóng lòng muốn gặp nên vội vàng đi theo.
Lúc đi tới phía trước thì Cung Du đã nắm cổ tay một chàng trai, dẫn cậu ta vào phim trường, vừa đi vừa ôn nhu hỏi: “Sao cậu lại đến đây? Ăn sáng chưa?”
Ánh mắt Lăng Hữu Hữu vốn dán chặt vào mặt Cung Du, nhưng khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của người thanh niên thì cậu ta lập tức nhìn sang, lại phát hiện người thanh niên này cũng đang nhìn mình, trong mắt mang theo dò xét cùng cảnh cáo còn có ảo giác xâm lược rất mạnh mẽ.
Nói là ảo giác vì khi Lăng Hữu Hữu bỏ kính râm ra thì chỉ thấy đôi mắt ấy trong veo ngây thơ.
Chàng trai đỏ mặt nhìn ánh mắt trong trẻo chứa đựng sự quan tâm của Cung Du, có vẻ là chạy mệt nên đáng thương thở dốc: “Anh trai, em… Hôm nay lúc về trường thì mới phát hiện là đã quên để lại thuốc bột trị nhiệt miệng cho anh, quần áo… Quần áo cũng mặc nhầm…”
Lăng Hữu Hữu: “?”
Ý thức lãnh thổ của Lăng Hữu Hữu còn mạnh hơn chó, chưa kể sự thù địch trong mắt của chàng trai có ngoại hình không thua kém cậu ta rất rõ ràng, cậu ta mặc kệ trong phim trường có paparazzi nào lẻn vào hay không mà hỏi thẳng: “Cậu là ai?”
Cung Du lo lắng Quan Hành sẽ trực tiếp nói ra quan hệ của hai người bọn họ, lo lắng đến mức cổ họng nhất thời có chút ngứa ngáy, ho khan một tiếng rồi nắm chặt tay Quan Hành, muốn để hắn trốn ở phía sau, không ngờ Quan Hành lại vỗ tay anh và che chở anh, hắn nhìn xuống khuôn mặt giận dữ, tự cho mình rất cao thượng của Lăng Hữu Hữu.
“Tôi là sinh viên anh trai giúp đỡ.” Quan Hành vẫn đang đeo chiếc cặp sách hơi cũ nát kia, khuôn mặt trẻ trung sạch sẽ và xinh đẹp đến mức Lăng Hữu Hữu cũng phải ghen tị, hắn lịch sự gật đầu với cậu ta: “Chào Lăng tiên sinh, tôi tên là Quan Hành, nghe danh anh đã lâu giờ mới được gặp mặt.”
“Trợ—giúp—?” Lăng Hữu Hữu nghi ngờ kéo dài giọng, cậu ta nhìn Quan Hành từ trên xuống dưới một lần nữa, nhưng cậu ta thực sự không thể tìm ra một khuyết điểm nhỏ nhất trên khuôn mặt của hắn để có thể chế nhạo, vì vậy cậu ta chỉ có thể nhìn vào quần áo của hắn và mỉa mai nói: “Anh Du không cho cậu tiền à? Sao lại ăn mặc như này để đến đây?”
“Anh trai nói với tôi rằng sự giàu có thực sự là vẻ đẹp của tâm hồn, tôi đã sử dụng tất cả số tiền mà anh trai tôi cho tôi để học.” Khi Quan Hành nhắc đến Cung Du thì không thể không nhìn anh một cái, trong mắt đều là sự sùng bái: “Cho nên tôi cảm thấy, nếu như một người có đầu óc xấu xa, cả ngày nghĩ tính toán người khác, cho dù điều kiện bên ngoài có cao quý như thế nào thì người đó cũng sẽ…Chậc chậc…”
Quan Hành không dùng từ nào để nói tiếp nữa mà hắn tiếc nuối lắc đầu một cái như thể là người như thế thì chẳng còn gì để nói. Cuối cùng còn đi hỏi ý kiến của Lăng Hữu Hữu: “Lăng tiên sinh có thấy đúng không vậy?”
Khuôn mặt của Lăng Hữu Hữu lúc xanh lúc trắng, cậu ta liếc nhìn những người đang quan sát mình từ khóe mắt, cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng, nghiến răng cười nói: “Đúng thế, Tiểu Quan, đừng đứng ở cửa, trên trường quay của anh Du, ảnh hưởng không tốt.”
Quan Hành gật đầu đồng ý rồi nắm lấy đầu ngón tay của Cung Du và bước vào trong một cách thoải mái, hắn vừa nhìn thấy Cung Du đi ra từ căn phòng nào.
“Đúng vậy, anh Du thường yên lặng giúp các sinh viên nghèo khó, một khi lộ ra thì thật sự ảnh hưởng đến người khác.”
Lăng - người khác - Hữu Hữu: “ …” Đệch.
Ánh mắt của Quan Hành rơi xuống cánh tay đang nắm lấy khuỷu tay Cung Du của Lăng Hữu Hữu, hắn chân thành khen ngợi: “Lăng tiên sinh này, nghệ thuật quả thật đến từ cuộc sống nhỉ? Anh giống trong phim rất nhiệt tình phóng túng thật luôn đó, không giống tôi, dù thích người ta thì cũng chỉ dám nhìn trộm người đó thôi.”
Lăng - nhiệt tình phóng túng - Hữu Hữu: “ …” Mẹ nó.
Cung Du vẫn ở một bên và im lặng như gà, anh bị câu trả lời lưu loát của Quan Hành làm sững sờ, anh rất buồn cười về việc Quan Hành châm chọc ám chỉ Lăng Hữu Hữu lăng nhăng nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì.
Khi mới ra mắt, Lăng Hữu Hữu quay chụp mấy bộ phim nhỏ, sau này, dù cậu ta có xinh đẹp thoát tục giống như không hiểu chuyện và thông đồng làm bậy thế nào đi nữa thì trong mắt người xem cậu ta vẫn chỉ là một diễn viên khiêu da^ʍ.
Mà Quan Hành nhìn như ngây thơ lỡ đãng lại chọc ngoáy vào vết thương của Lăng Hữu Hữu làm sự phẫn nộ của cậu ta lên đến đỉnh điểm.
Lăng Hữu Hữu là người chưa bao giờ chịu tủi thân nên rất không cam tâm, cậu ta không bao giờ tin rằng chàng trai nhỏ hơn cậu ta, ngoại hình, chiều cao và trí thông minh cũng hơn cậu ta này có mối quan hệ không minh bạch với Cung Du.