Cung Du mất mạng do gặp tai nạn ngoài ý muốn, sau đó anh xuyên vào trang văn học Hoa Thành và trở thành nhân vật ảnh đế pháo hôi thụ độc ác ngăn cản nhóm vai chính công theo đuổi vai chính thụ, cuối cùng thì chẳng được chết già.
Nghĩ đến mình chỉ còn sống được hai năm thì anh chỉ nằm yên mặc kệ sự đời.
Vì chứng minh mình vô tội nên anh tỏ vẻ không quan tâm đến vai chính thụ.
Vì muốn thuận lợi vượt qua hai năm này nên Cung Du tìm đến Quan Hành - một sinh viên nghèo khổ, thuần khiết nhưng đang gặp khó khăn.
***
Tính tình của nhóm vai chính công đã thay đổi rất lớn, họ luôn vô cớ đến làm phiền Cung Du.
Quan Hàng tủi thân: “Anh ơi, dù đây là chuyện riêng của anh nhưng em lo anh ấy sẽ làm anh buồn.”
Trong một bữa tiệc, vai chính thụ đã chuốc say Cung Du muốn làm chuyện bậy bạ.
Quan Hành áy náy: “Có lẽ là không được rồi, đêm nay anh trai muốn tập thể dục với tôi.”
Nhìn thấy các nhân vật chính nghiến răng với nhau, Cung Du rất vui sướиɠ nghĩ: Chỗ tiền ấy chi ra đáng thật đấy!
Sau ba tuần rượu, Quan Hành thấy Cung Du đã say mèm không biết trời trăng gì, hắn nhìn vai chính thụ đang nhìn anh chằm chằm rồi liếc đôi mắt đen của mình sang chỗ cậu ta, âm u nói: “Lại liếc nhìn anh ấy thì tôi sẽ móc mắt cậu ra.”
***
Thiếu gia nhỏ nhà họ Quan đã thèm muốn vị ảnh đế nóng bỏng ấy rất nhiều năm, khi hắn vắt óc suy nghĩ trở thành chim hoàng yến của Cung Du thì chỉ đợi được:
“Cách xa tôi một chút, tôi không có cái ham muốn trần tục đó.”
“Dù cậu chiếm được thân thể tôi thì cũng không chiếm được trái tim tôi.”
“Tiền mặt hay chi phiếu? Dù sao thì tôi không cho cậu tình yêu được đâu.”
Ngoài ra hắn còn phát hiện anh ấy hình như đang lén lút chuẩn bị hậu sự—
“Bộ đồ niệm này được đấy, có đường viền nhỏ trên cổ áo, lại còn thêu cả rồng nữa.”
“Hũ tro cốt này cũng được đấy, là loại kim tơ nam mộc.”