Chương 4

-Hiểu Thần.

-Hả?

Hiểu Thần quay đầu lại, Lâm Minh mỉm cười rạng rỡ như ngày thường vuốt tóc cậu.

-Tóc cậu hơi rối lên rồi này.

-Ừ.

Trong lòng Hiểu Thần nhẹ nhõm hẳn. Thật tốt quá cậu ấy lại như bình thường rồi. Cậu không dám hỏi càng không muốn hỏi rốt cuộc lúc đó cậu ấy làm sao.

Ọc ọc ọc...Âm thanh vang lên. Lâm Minh gãi đầu cười trừ. Tiếp theo đó tiếng bụng phản bác tiếp tục vang lên từ chỗ Hiểu Thần. Hiểu Thần hơi đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác.

Lâm Minh cười lớn:

-Suýt quên mất còn chưa ăn tối. Lúc nãy quên mua đồ ăn về rồi.

Hiểu Thần nhanh chóng quay về bộ mặt than sau sự xấu hổ lúc nãy nói:

-Để tôi xem có cái gì ăn không?

Lâm Minh ngồi xuống bàn nhìn Hiểu Thần đi tìm đồ ăn. Hiểu Thần mở tủ lạnh ra. Mấy ngày nay hai người bọn họ quên mua đồ ăn nên giờ tủ lạnh trống trơn. Hiểu Thần lục lọi mãi cuối cùng cũng thấy hai hộp mì ở trên nóc tủ. Hiểu Thần cố với nên mãi mà không lấy được. Bỗng thân thể ấm áp kề sát người cậu, Lâm Minh vươn tay lên lấy hộp mì, Hiểu Thần đỏ mặt. Trời ơi, cậu có thể cảm nhận rõ thân nhiệt ấm áp của cậu ấy áp lên lưng cậu, hơi thở phả nhẹ lên tóc cậu.

-Ân...cảm ơn.

Hiểu Thần đỏ mặt nhận hộp mì từ tay Lâm Minh.

-Để...để tôi lấy nước.

Hiểu Thần bối rối nói, trong đầu cậu không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh lại. Tất cả đều tại tên Lâm Minh này sao lần nào cũng phải làm cậu bối rối thót tim cơ chứ. Cứ thế này có khi bí mật sẽ bị lộ mất.

Hiểu Thần cầm bình nước sôi đổ vào hai ly mì hơi lơ đãng liền bị bắn nước vào tay. Bàn tay trắng nổi lên màu hồng hồng. Lâm Minh lo lắng cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng thổi, giọng nói đầy lo lắng:

-Cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?

Hiểu Thần bối rối rụt tay lại khuôn mặt hơi đỏ. Vừa lúc nãy có cảm giác như môi cậu ấy chạm vào tay mình. Hiểu Thần cúi mặt xuống.

-Không sao đâu. Chỉ bị bắn nhẹ thôi mà.

Mỗi lần bên cậu ấy liền không thể làm chủ được bản thân mình. Lâm Minh nâng cằm cậu lên. Hiểu Thần ngạc nhiên, mắt đối mắt với cậu ấy. Lâm Minh kề mặt sát lại chỉ 1 cm nữa hai người liền môi chạm môi.

Lâm Minh chạm nhẹ vào mắt cậu, Hiểu Thần nhắm mắt lại. Lâm Minh liền che mắt Hiểu Thần. Lâm Minh hôn lên phần tay che mắt Hiểu Thần. Bàn tay anh cảm nhận rõ đôi lông mi dài của cậu ấy.

Lâm Minh rụt tay lại mỉm cười như bình thường nói:

-Tôi cứ tưởng có lông mi rơi.

Hiểu Thần khuôn mặt nóng như lửa đốt. Vừa lúc nãy cậu cứ nghĩ Lâm Minh sẽ hôn cậu a.

-Hiểu Thần, mì được rồi. Ăn đi.

-Ừ.

Hiểu Thần nằm trên giường thật lâu mới có thể ngủ được. Không biết cậu đã mơ thấy gì nụ cười nở trên khóe môi. Và lúc cậu say ngủ cậu đâu có biết có một người nằm trên giường không hề ngủ, đợi cậu ngủ say liền đến ngồi bên cạnh giường cậu ngắm cậu.

Người ấy nhẹ vuốt mái tóc cậu mỉm cười:

-Khi một con thỏ chung phòng với một con sói thì hậu quả gì sẽ xảy ra? Em sao lại bắt tôi phải nhịn lâu như vậy chứ?

-----------------

-Hiểu Thần.

Hiểu Thần ngước mắt nhìn cậu nam sinh tuấn tú trước mặt. Cậu ấy tên là Tô Vĩnh Dạ- lớp tưởng của lớp cậu. Tô Vĩnh Dạ cũng là bạn của Tần Dương lại chung lớp với cậu nên hai người nói chuyện một số lần cũng coi như có giao tình.

-Có chuyện gì sao?

-Cậu giúp tôi chuyển cái này cho Lâm Minh được không?

Hiểu Thần hơi ngạc nhiên nhìn hộp quà trước mặt. Tô Vĩnh Dạ nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hiểu Thần vội giải thích:

-Hiểu Thần cậu đừng có hiểu lầm. Cái này là của em họ tôi nhờ tôi đưa cho Lâm Minh.

Hiểu Thần cầm lấy hộp mà rồi mỉm cười lịch sự nói:

-Ừ. Tôi sẽ chuyển cho Lâm Minh.

-Cảm ơn.

Vĩnh Dạ vừa đi, Hạ Vãn mỉm cười đầy gian xảo đến bên cạnh cậu nói:

-Hắc hắc...lớp trưởng tặng quà cho cậu.

Hiểu Thần cốc đầu Hạ Vãn một phát.

-Đừng có mà nghĩ linh tinh. Đây là của em họ cậu ấy gửi cho Lâm Minh.

Hạ Vãn gật đầu ba hoa:

-Lớp trưởng là một tiểu mĩ thụ bất quá cậu ấy thuộc về hội trưởng rồi.

Hiểu Thần kinh ngạc nhìn Hạ Vãn:

-Hả?

-Cậu không cảm thấy Vĩnh Dạ và hội trưởng có gian tình hay sao?- Hạ Vãn ý vị thâm trường nói.

-Không thể nào.

-Chậc chậc. Cậu không hiểu gì cả. – Hạ Vãn nhìn Hiểu Thần với ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép.

Lời Hạ Vãn nói khiến cho Hiểu Thần hơi suy nghĩ. Hội trưởng cùng với Vĩnh Dạ ư? Hình như hội trưởng và Vĩnh Dạ rất thân thiết với nhau thì phải. Hiểu Thần vừa suy nghĩ vừa đi đến thư viện trả sách.

Trong một góc của thư viện, nam sinh tuấn tú với đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp chống tay lên nhìn cậu nam sinh đẹp trai kia. Đó chính là hội trưởng hội học sinh cùng với lớp trưởng Tô Vĩnh Dạ.

-Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ. – Hội trưởng không ngừng gọi tên ai đó không thèm để ý đến mình.

-Gì? –Vĩnh Dạ quay ra nhìn hội trưởng hội học sinh âm thầm nghiến răng. Cái tên này là hội trưởng mà sao rảnh hơi đi làm phiền cậu hoài vậy.

Hội trưởng rất không vui chất vấn Vĩnh Dạ.

-Hôm nay cậu tặng quà cho nam sinh nào!!

Vĩnh Dạ hơi ngạc nhiên nhìn hội trưởng đầy nghi ngờ nói:

-Sao cậu biết?

Hội trưởng đen mặt sát gần Vĩnh Dạ nghiến răng nói:

-Cậu tặng quà cho ai? Cậu thích cậu ta?

-Tôi chỉ đưa cho Hiểu Thần nhờ đưa cho Lâm Minh thôi. Quà của em họ tôi. Cậu tự nhiên khùng hả? Ghen à?

-Ừ đúng. Tôi chính là ghen đấy.

Vĩnh Dạ hơi đơ người ra rồi cười vỗ vai hội trưởng:

-Không việc gì phải ghen cả. Nếu cậu muốn tôi sẽ tặng quà cho cậu.

-Ý tôi không phải như thế?

-Vậy thì sao? Cậu muốn gì?

Hội trưởng mỉm cười quyến rũ chỉ ngón tay vào Vĩnh Dạ nói:

-Tôi chính là muốn cậu.

Vĩnh Dạ đơ người rồi dần đỏ mặt lên. Cậu xoay mặt đi nói :

-Đừng có trêu chọc tôi. Câu này cậu đừng có dùng lung tung.

Hội trưởng cười khổ nhìn người trước mặt. Tại sao cậu ấy cứ cho là mình đang đùa cợt thế nhỉ.

-Tôi nói thật. – Hội trưởng giữ lấy đầu của Vĩnh Dạ, mắt đối mắt nói.

Vĩnh Dạ bật dậy đỏ mặt vội ly khai.

-Tôi đi trước.

Vĩnh Dạ đỏ mặt trong đầu không ngừng lặp lại lời nói của hội trưởng. Chết tiệt, cậu ta là đùa hay thật vậy! Làm sao đây.

Bộp! Vĩnh Dạ va trúng Hiểu Thần. Sách rơi lộp bộp xuống đất. Vĩnh Dạ giúp Hiểu Thần nhặt sách rồi rối rít xin lỗi.

-Vĩnh Dạ!

Nhận thấy hội trưởng gần đi đến Vĩnh Dạ vội rời đi. Hội trưởng đi đến nơi Vĩnh Dạ đã vội chạy đi đành cười khổ.

-Cậu là Hiểu Thần phải không ?

-Ân. Hội trưởng.

Hội trưởng nhìn Hiểu Thần âm thầm đánh giá. Qủa nhiên rất đẹp. Nụ cười thú vị len trên khóe mi.

-Cậu ở cùng với Lâm Minh thế nào ?

-Khá hòa hợp.

-Vậy à.

Hội trưởng mỉm cười đầy hứng thú. Hiểu Thần nhìn nụ cười gian manh của hội trưởng cảm thấy hơi không ổn. Người này mị nhãn phóng ra hoa anh đào, mang dáng vẻ lưu manh xảo trá gì đấy khiến Hiểu Thần hơi không thích. Vẫn là như Lâm Minh thân thiện.

« Hắc hắc con trai à...con quá ngây thơ rồi »

Lâm Minh lúc tới thư viện thấy hội trưởng đang nói chuyện với Hiểu Thần. Cảnh báo nguy hiểm nổi lên. Cái tên Đông Quang xuất hiện tuyệt đối có âm mưu.

-Hiểu Thần.

Hiểu Thần quay đầu lại nhìn Lâm Minh mỉm cười. Hội trưởng nhình Hiểu Thần mỉm cười gian tà. Xem ra cậu đã phát hiện ra một bí mật thú vị.

-A hội trưởng cậu sao cũng ở đây a.

Lâm Minh bắn ánh mắt " cậu ở đây nói chuyện với cậu ấy làm gì không đi mà đuổi theo thỏ con của cậu". Hội trưởng Đông Quang bắn lại ánh mắt "Tôi chỉ nói chuyện với vợ cậu một chút thôi mà cũng không cho sao uổng công tôi giúp cậu nhiều việc như thê". Hội trưởng mỉm cười quyến rũ chào tạm biệt hai người họ.

Lâm Minh xun xoe cạnh Hiểu Thần.

-Hiểu Thần cậu thấy hội trưởng thế nào?

-Giống như một con cáo.

-Haha. Không ngờ cậu cũng nghĩ vậy?

-Cậu có vẻ quen thân với hội trưởng nhỉ?

Lâm Minh cười trừ....