Chương 2

Hiểu Thần bê chồng sách cao ngất đến lớp. Không cẩn thận cậu làm rơi mất một cuốn sách. Đang suy tính nên nhặt sách kiểu gì thì cuốn sách đã được để ngay lên chồng cùng với giọng nói ôn hòa:

-Sách của cậu này.

Hiểu Thần hạ thấp chồng sách xuống, ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn tốt bụng nhặt sách hộ cậu. Bất ngờ thay đó lại là Lâm Minh.

-Cảm ơn.

Lâm Minh nở nụ cười tỏa sáng như mọi ngày hòa ái nói:

-Để tôi bê phụ cậu.

Hiểu Thần nhìn gương mặt điển trai tỏa sáng trước mắt từ chối:

-Cảm ơn. Tôi bê một mình được rồi.

Nói xong, Hiểu Thần vội vàng ly khai. Cậu ấy lúc đấy cười thực sự là đẹp quá. Lúc đấy suýt nữa liền bị nụ cười ấy hút hồn rồi.

Bốp! Hạ Vãn từ đằng sau đập bốp vào vai cậu. Tô Hiểu Thần giật mình suýt nữa liền rơi hết sách xuống.

-Hạ Vãn, cậu muốn chết phải không! – Tô Hiểu Thần có chút tức giận nói.

Hạ Vãn bê một phần sách, ánh mắt cún con, chớp chớp nói:

-Sorry mà, tôi đùa chút thôi. Hiếm khi thấy cậu thất thần như thế nga.

-Lần sau cậu mà làm thế nữa chắc tôi vào bệnh viện mất.

-Xin lỗi mà~~

Hiểu Thần liên tục bị Hạ Vãn kéo đi xem bóng rổ. Tuy là bị Hạ Vãn kéo đi xem bóng rổ nhưng mà cậu quả thật cũng có hứng thú. Là có hứng thú xem bóng rổ chứ không phải ngắm Lâm Minh chơi bóng. Hạ Vãn dường như có chút thân với đội bóng rổ của trường. Mỗi lần cô đến đều sẽ nói chuyện rất vui vẻ với mọi người nhất là với đội trưởng đội bóng rổ. Còn cậu thường chỉ đi bên cạnh Hạ Vãn thôi.

------Tiểu kịch trường nhỏ----

Tác giả:Chậc! Đi xem bóng rổ nhưng chủ yếu là xem chồng tương lai của nhà mi chứ còn gì.

Hiểu Thần: Bà muốn chết!

Tác giả chạy, Hiểu Thần tạc mao đuổi theo

--------------------

Từng động tác Lâm Minh úp rổ, ném bóng đều đẹp và hoàn hảo khiến người ta không thể rời mắt nổi. Bất tri bất giác, Hiểu Thần vô thức đắm chìm trong hình ảnh của Lâm Minh.

Nụ cười tươi sáng của cậu ấy, giọng nói ôn hòa của cậu ấy. Mỗi ngày, Hiểu Thần bỗng không tự chủ mà tìm kiếm bóng hình Lâm Minh rồi len lén quan sát. Phần tình cảm dành cho Lâm Minh cậu len lén giấu kĩ trong lòng đến ngay cả Hạ Vãn cũng không biết.

Những lúc cậu gặp khó khăn, Lâm Minh lại gần như luôn xuất hiện giúp đỡ cậu. Cậu làm rơi mất chìa khóa phòng cũng là Lâm Minh nhặt được đem trả cho cậu. Lúc nào Lâm Minh cũng luôn vui vẻ mang ánh hào quang rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

-Này, bạn học cậu làm rơi chìa khóa này.

Hiểu Thần nhận lấy chìa khóa liền mặt than cảm ơn Lâm Minh. Bề ngoài mặt than nhưng lòng cậu chính là có bao nhiêu kích động. Cảm ơn xong cậu liền vội vã rời đi, vừa đi mà tim cứ đập thình thịch. Chính là nụ cười, giọng nói của cậu ấy cứ như ly rượu từ từ rót vào lòng cậu càng nhìn càng uống càng say.

Là một trong những học sinh xuất sắc tại trường, Tô Hiểu Thần liền được ở phòng ký túc xá hạng sang dàn cho học sinh ưu tú. Một phòng chỉ có hai người ở cho thoải mái. Tô Hiểu Thần ghép chung với một cậu bạn tên là Tần Dương khoa luật. Hai người ở chung cũng rất hòa hợp. Tần Dương hòa ái dễ gần đối với Hiểu Thần cũng có thể nói là bạn bè thân thiết. Ở chung với nhau 5 tháng thì Tần Dương lại chuyển trường.

Tô Hiểu Thần giúp Tần Dương dọn đồ. Bản thân cậu cũng khá quý Tần Dương. Hai người về nhiều phương diện sở thích khá giống nhau. Tần Dương dọn đi Hiểu Thần thực sự khá tiếc nuối. Dẫu sao không dễ tìm được người hòa hợp ở chung phòng.

-Hiểu Thần, cái đó để ở đó là được rồi.

-Ừ.

-Cảm ơn đã giúp tôi dọn đồ.

-Không có gì. Chúng ta là bạn mà.

Tần Dương xếp đồ hơi buồn bã nói :

-Từ giờ xem ra không còn có thể ở cùng phòng với cậu rồi. Chắc tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy.

Hiểu Thần vỗ vai Tần Dương nói :

-Chỉ chuyển trường thôi cũng đâu phải sẽ không gặp nhau nữa. Khi nào rảnh chúng ta lại đi chơi.

-Được được.

Hiểu Thần, Hạ Vãn và một số người bạn của Tần Dương tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ.

Hiện tại thì Hiểu Thần ở một mình trong phòng, hai ngày nữa bạn cùng phòng mới của cậu sẽ đến. Không biết sẽ là ai đây ? Hi vọng có thể ở cùng nhau hòa hợp. Tô Hiểu Thần thầm mong vậy rồi ngủ thϊếp đi.

-Hình như hôm nay bạn cùng phòng mới của cậu chuyển đến đúng không ?

Tô Hiểu Thần nhàn nhạt trở lời một tiếng ừ. Hạ Vãn nhìn cậu bạn chăm chú ghi chép làm bài tập cô lắc lắc đầu :

-Đại nhân a, là thanh niên phải vui chơi đi chứ đừng có suốt ngày cắm mặt học.

Tô Hiểu Thần nhàn nhã đáp lại :

-Là một thanh niên sống phải chăm chỉ học tập rèn luyện đạo đức đóng góp cho nước nhà. Bài kiểm tra lần trước cậu được có 250/300.

Hạ Vãn phồng má bất mãn nói :

-Thế là được rồi. Chả qua mình nhầm chút thôi.

Tô Hiểu Thần tố thêm :

-Mải đọc truyện đam mĩ đến khuya suýt nữa đi học muộn, quên không ôn bài . Cậu là thành viên của hội học sinh đó.

-Hừ. Mình biết rồi. Thi thoảng cũng phải giải trí chút chứ. M à cậu được bao nhiêu câu chứ ?

Tô Hiểu Thần nhàn nhã đáp lại :

-300/300

Một mũi tên trực tiếp xuyên qua Hạ Vãn. Cô nhìn Tô Hiểu Thần nói :

-Oke. Tớ thua. Thực sự không địch nổi cậu. Nhất định lần sau tớ sẽ vượt cậu bằng được.

-Được, tớ sẽ đợi đến lúc đó.

Hạ Vãn tặc lưỡi xuýt xoa :

-Chậc chậc, quả nhiên người nằm trong top 20 có khác. Đạt được điểm tuyệt đối trong bài lần trước chắc chỉ có 10 người trong đó có cậu và hội trưởng. Hình như Lâm Minh được 298 câu đó sai mỗi hai câu.

-Cậu cũng chú ý ôn bài đi. Hay cậu còn muốn mất hạng trong top 100.

-Biết rồi, biết rồi.

Hiểu Thần về ký túc xá. Lúc cậu đang ngồi trên giường đọc sách liền có tiếng gõ cửa. Hiểu Thần đứng dậy ra mở cửa. Trước mắt cậu chính là Lâm Minh tiêu soái mỉm cười:

-Xin chào tôi là Lâm Minh bạn cùng phòng mới của cậu.

Hiểu Thần ngạc nhiên đờ người ra. Bạn cùng phòng mới của cậu cư nhiên lại là Lâm Minh. Hơi bất ngờ một chút rồi Hiểu Thần khôi phục khuôn mặt than thường ngày đứng lui ra một bên mời Lâm Minh vào phòng.

-Hi vọng có thể ở chung hòa hợp. – Lâm Minh tươi cười nói.

-Ừ. Giường bên này là của cậu. Cậu sắp đồ đi.

Lâm Minh nhìn Hiểu Thần quay về giường đọc sách. Lúc nãy cậu có thấy Hiểu Thần hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái cũ.

Hiểu Thần ở trên giường đọc sách trông vô cùng bình thản nhưng thật ra nội tâm cậu đã rất kích động mà gào thét.

Lâm Minh cư nhiên lại chung phòng với cậu đó. Trời đất ơi, thật không thể ngờ mà. Lâm Minh lại chung phòng với cậu! Người mà cậu thích lại chung phòng với cậu đó ! Là họa hay phúc đây ?

Tô Hiểu Thần gào thét trong lòng. Cuốn sách cứ thế mà chả đọc thêm được trang nào.