Chương 2: “Anh Thẩm Thanh, anh cứng rồi!”

Mở đầu theo khuôn sáo cũ.

Vậy mà bất ngờ lấy được nick Wechat.

Dư Y Y và bạn tốt đi dạo hết một nửa sân trường to đến giữa trưa. Cô tìm được một cửa tiệm gần trường học được mọi người bình chọn nhiều nhất. Còn ra dáng vẻ đại tiểu thư vung tay mời khách trong cửa tiệm và được cổ vũ nồng nhiệt.

Chứng kiến toàn bộ quá trình trước mắt, Trần Nhân Vi ở bên cạnh khẽ tặc lưỡi tấm tắc: "Hôm nay, Dư đại tiểu thư giỏi thật, quả nhiên vừa ra tay đã lợi hại như vậy."

Nhiều người vây xem bên cạnh như vậy cũng không ai dám tiến lên, chỉ có Dư Y Y to gan cản người lại tỏ tình, còn xin nick Wechat, một bước chốt hạ.

"Phải vậy chứ!" Dư Y Y đang có tâm trạng vui sướиɠ vì cô vừa ra tay đã thành công mỹ mãn. Mà đã đi được bước đầu thì nhanh chóng cô sẽ có được bước thứ hai.

"Tớ nói cậu nghe, cậu phải nắm chắc đấy, nếu không thì mấy cô gái khoa Trung Văn cạnh khoa Công Nghệ Thông Tin sẽ ngồi không yên đâu, gần quan được ban lộc mà."

Trần Nhân Vi nói cũng có lí, khoa Tài Chính và khoa Công Nghệ Thông Tin cách nhau hơn nửa sân trường. Trong chương trình học, trừ tiết tự chọn ra thì rất khó có thể học cùng nhau. Mà tòa nhà của khoa Trung Văn và khoa Công Nghệ Thông Tin lại sát và thông với nhau, tòa này có thể nhìn thấy tòa đối diện, thời gian đi qua chưa tới một phút. Hai tòa tập trung hai giới tính, "tòa nam" và "tòa nữ". Quả thực, nó chính là địa điểm xem mắt do Chính phủ chỉ định trong nghỉ giữa giờ và sau giờ học.

Dư Y Y cúi đầu nhìn tài khoản Wechat vừa mới thêm vào không lâu, một tấm ảnh đại diện hình chú chó Corgi đáng yêu, một cái tên Wechat đơn giản, SQ. Cô huơ huơ chiếc điện thoại di động rồi mỉm cười với Trần Nhân Vi nói: "Không vội, tớ sẽ tiếp cận từng bước một."

Buổi chiều, trở về phòng trọ đã sẩm tối, Dư Y Y đã quen thuộc cả sân trường. Ngày mai sẽ là thời gian chính thức đi học. Không giống những trường đại học khác, đại học A không có kì quân sự.

Cô ngồi trên giường suy nghĩ làm thế nào để gặp nhau, khoa Tài Chính và khoa Công Nghệ Thông Tin cách nhau khoảng hai mươi phút đi bộ, cô không thể nào nắm chắc thời gian nghỉ giữa giờ như khoa Trung Văn. Nhớ lại hành động ban ngày, cô cảm thấy thật không thể tin nổi. Tuy từ nhỏ đến lớn xinh đẹp, người theo đuổi cô không ít, nhưng cô chưa từng yêu ai, có thể nói là một cô bé xử nữ ngây thơ. A a a, vậy mà lại tỏ tình trắng trợn như vậy với người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa dưới tình huống có khả năng bị tự chối rất cao còn dám nói muốn đẩy anh xuống giường, thật sự là không biết xấu hổ mà.

Bước thứ hai, vậy cứ bắt đầu từ tin nhắn, cô vẫn chưa hiểu rõ anh mà.

[Chào buổi sáng, Thẩm Thanh.]

[Thẩm Thanh, hôm nay...]

[Gió nhè nhẹ thổi, em rất thích anh.]

[Em là số chín, anh là số ba, trừ anh đi thì vẫn là anh] [1]

[1] Là một câu nói đùa dùng để tỏ tình. Em là 9, anh là 3, 9 chia 3 bằng 3 nghĩa là em trừ đi anh bằng anh. Ý nghĩa là ngoài anh thì em cũng là anh và anh là tất cả của em.

Suốt một tháng, ngày nào Dư Y Y cũng ân cần thăm hỏi sớm tối với người kia. Có kể vài chuyện lặt vặt những ngày gần đây, có nhắn mấy câu tỏ tình thể hiện tình cảm, sẽ cố tình gặp được anh ở căn tin hay thư viện, lại hỏi thăm tiết tự chọn của anh rồi tới thật sớm để giữ chỗ ngồi bên cạnh anh. Anh thỉnh thoảng sẽ trả lời tin nhắn của cô, gặp cô cũng chỉ lịch sự mà kiềm chế phải phép. Tuy anh chưa từng chủ động nói gì, nhưng cũng chưa từng từ chối điều gì. Nhưng bên cạnh anh dường như ngoại trừ cô không có cô gái nào khác tiếp cận. Dư Y Y mơ hồ không rõ hành động của mình rốt cuộc có hữu dụng hay không, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong mười tám năm cô theo đuổi người ta.

Cô đã có chút lo lắng. Không được, tiến độ thế này quá chậm, cô muốn một bước dứt khoát hơn. Trong khoảnh khắc suy tư thì cô bèn có chủ ý.

Đầu tiên là thận sau đó là tim. [2]

[2] Ban đầu chưa có tình cảm sau này sẽ động lòng

Thẩm Thanh cũng không biết Dư Y Y suy nghĩ chuyện gì. Anh không phải là một người chủ động, nhưng anh biết quyền lợi mà mình trao cho cô không giống với người khác. Cô muốn hiểu anh điều gì, anh bèn nói cho cô điều đó. Một tháng ở chung, anh cảm thấy cô sẽ luôn không tự chủ mà làm nũng với anh, một chút cũng không phù hợp với vẻ đẹp lạnh lùng bên ngoài của cô. Anh thấy được cô ngây thơ lại luôn cố ý hay vô tình mà thử trêu chọc anh, rồi sau đó lại tự xấu hổ và thất vọng. Cô không hề biết dáng vẻ đó đáng yêu nhường nào. Mà anh thì lại giống như thợ săn đang chờ con thỏ nhỏ của mình, đợi cô ăn từng chút từng chút thức ăn anh đưa, đợi cô từng chút từng chút tăng thêm sự tin tưởng và ỷ lại. Chờ thời cơ thích hợp thì anh lập tức kéo tay cô, giữ chặt lấy cô, sau đó sẽ không bao giờ buông ra.

[Thẩm Thanh à, em có hai vé xem phim, tối nay chúng mình đi xem phim đi. Đây là lần đầu tiên em mời người khác, anh không được từ chối em.]

[Được.]

Cô đứng trước gương thay hơn mười mấy bộ quần áo mà Dư Y Y vẫn chưa hài lòng. Đây là lần đầu tiên cô và Thẩm Thanh "hẹn hò", cô nhất định phải ăn diện thật xinh đẹp.

Vì muốn dụ dỗ đối phương, nên cuối cùng cô chọn một chiếc áo ba lỗ hai dây có cổ chữ V hở rốn rồi khoác một chiếc áo sơ mi mùa thu mỏng xuyên thấu cột nơ phía trước, lại phối với một chiếc váy ngắn bó sát rồi mang đôi boot cổ thấp cột dây ra ngoài.

Mỗi lần, Thẩm Thanh nhìn thấy Dư Y Y đều cảm thấy kinh ngạc. Bộ ngực trắng nõn và đẫy đà bên dưới chiếc áo cổ chữ V thiếu vải được miêu tả sinh động. Mà lớp vải mỏng trong suốt không che được hai hõm venus quyến rũ nơi thắt lưng, nơi bụng không có chút mỡ thừa. Làn váy ngắn kia như chỉ vừa nhấc đôi chân thon dài lên sẽ không thể che được cảnh đẹp dưới váy vậy. Trong đôi mắt thâm sâu của Thẩm Thanh vẫn luôn biết, cô thật sự là một mỹ nhân hiếm có.

"Thẩm Thanh, em đến rồi." Giọng nói nũng nịu lại ngọt ngào gọi anh.

Lúc đến nơi, Dư Y Y phát hiện Thẩm Thanh đã đến. Cô không hề bỏ lỡ biểu cảm của anh sững sờ trước vẻ đẹp của mình mà không kiềm được sự vui mừng trong lòng. Cô liền biết, mình cũng rất có sức quyến rũ.

"Có muốn ăn bỏng ngô không?" Thẩm Thanh hỏi.

Cô lắc đầu rồi kéo anh đi vào.

Bỏng ngô ăn có gì ngon, không bằng anh.

Dư Y Y chọn dãy ghế cuối trong góc, cô cố ý chọn một phòng VIP cho cặp đôi, là kiểu ghế sofa nửa nằm. Hai chỗ ngồi không có vách ngăn, chiều dài và không gian rộng cũng đủ để nằm lên.

Phim bắt đầu chiếu, trong rạp cũng không có ai. Xung quay dần tối sầm, lúc bắt đầu Dư Y Y lại vẫn nghiêm túc nhỏ giọng nói với Thẩm Thanh câu được câu không. Nói chuyện được một hồi thì cô đột nhiên dán sát vào Thẩm Thanh rồi dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn lỗ tai anh, rồi lại dùng đầu lưỡi liếʍ láp và khẽ thổi hơi. Đồng thời, tay cô cũng không nhàn rỗi mà cách lớp quần vô ý chạm phải vật cương cứng và nóng bỏng giữa hai chân.

Tiếng cười nhỏ nhẹ và trong trẻo vang lên bên tai của Thẩm Thanh.

"Anh Thẩm Thanh, sao anh ... Lại cứng rồi?"