Bạn cùng bàn giờ đây chính là đứa bé đang làm nũng với ba làm Dương bất giác mỉm cười, người đâu mà đáng yêu thế không biết!Cậu thấy hắn mỉm cười tưởng rằng hắn cười mình liền giận dỗi, chu mỏ má phồng như cá nóc!
- Cậu nhìn cái gì mà nhìn!
- Ngoan
Hứ! Bé không thèm quan tâm nữa!
- Bé Doãn! Nghe lời !
- Bé Doãn?
Rồi xong, cậu xấu hổ chết mất! Mặt cậu đỏ hết cả lên nhìn vô cùng đặc sắc!
- Haizzz, đứa bé này! À còn chưa biết cháu tên gì?
- Cháu là Phùng Dương!
- Bạn mới chuyển đến à?
- Dạ! Đồ ăn hợp khẩu vị chứ!
- Dạ! Ngon lắm ạ!
- Con thử ăn cái này nè, trứng chiên mắn đó, bé Doãn nhà chú thích ăn lắm!
- Cậu ấy thích lắm ạ?
- Đúng vậy! Lần nào nấu cũng phải đến hai bát cơm!
- A! Cậu ấy ăn ít vậy sao chú?
- Ừm! Nó ăn ít lắm, đã vậy tính còn khó chiều! Bị bệnh dạ dày rồi mà cứ có món ngon với ăn, không thì chờ đến hôm có món ngon mới ăn!
- Bảo sao lại có bệnh dạ dày!
- haizz, cũng tại chú chiều nó!
….
Cuộc nói chuyện của hai người ba Doãn với Phùng Dương cứ thế kéo dài đến bàn ăn, càng nói chủ đề lại càng xa.
- Hồi 4 tuổi bé Doãn còn bị nhầm là con gái cơ đấy, mặt mũi nhìn cực dễ thương lên chú còn cho nó mặc thử váy nữa cơ!
- Thật sao ạ?
- Ừm! Chú còn chụp ảnh lại cơ mà!
Tự dưng nói đến đây làm cậu có một dự cảm không lành!
- Để chú lấy cho con xem!
- Ba….. ba…
- Bé Doãn ngại rồi à? Vậy tý ăn xong chú lấy cho xem!
- Dạ!
Trời ơi, đến bây giờ cậu mới biết tấm ảnh đó còn tồn tại ở chỗ ba, cậu nhớ đã đem mấy tấm cất đi rồi mà, sao ba vẫn còn!
Sau khi ăn xong, cậu ngồi cạnh hắn, lắm lấy tay áo hắn.
- Dương….
- Tôi sẽ không nói với ai!
- Dương….
- Tôi chỉ xem một chút thôi, được không?
- Dương….
- Tôi mua kẹo cho cậu.
- Ừm!
Chết tiệt, đứa nhỏ này sao giỏi làm nũng vậy chứ, làm hắn không thể nào cưỡng lại được nghe theo. Đúng là muốn mạng của hắn đây mà!
Vậy là với một cái ảnh không biết từ bao giờ, cậu nãy hẳn một gói kẹo. Vì chuyện này mà y cảm thấy vui sướиɠ trong lòng không thôi, tự dưng cảm thấy đi học cũng không mệt nữa! Vì mỗi ngày đều có người mang kẹo đến cho cậu rồi! Hạnh phúc đến rồi!!!
- Cậu đúng là dễ dỗ!
- Vậy sao?
- Ừm?
- Vậy cậu phải dỗ nhiều hơn nhá!
- Ừm, lúc nào cũng dỗ cho cậu vui!
- haha, cậu nói chuyện sến kinh!
- Ừm! Học bài đi!
- Được! Nhưng tớ không biết làm!
- Câu nào? Tớ dạy cậu!
- Cả bài!
- Cậu chưa làm bài tập?
- Haha..
- Lại đây, tớ dạy cậu!