Rồi sau đó một cuộc hỗn chiến đã xẩy ra. Hai bên đánh nhau kịch liệt đến lỗi có một đôi giày của ai đó rơi ra ngoài, đang hăng thì cậu cảm nhận được tiếng trống liền lập tức kêu lên: - Thời tới rồi anh em!
Sau đó cậu kéo hắn cùng cả lũ chạy đến chỗ cổng trường!
- Bác Hoàng cứu cháu!
Dương hét lên về phía bác bảo vệ! Bác bảo vệ nhanh chóng kêu anh em chạy đến trước đám học sinh hư kia!
- Các cậu định làm gì?
Thấy tình hình có vẻ căng đám học sinh đó kéo nhau chạy cong không quên để lại một câu.
- Đánh không lại liền chạy, hèn vl.
Nghe bọn nó nói vậy cậu thầm nghĩ “ cảm ơn bọn mày”. Sau đó quay sang bác bảo vệ.
- Cảm ơn bác! Tý nữa là bọn cháu no đòn rồi!
- Việc này bác sẽ nói với ban giám hiệu.
- Bác đừng nói! Chúng lại đánh bọn cháu mất!
- Không sao! Thầy cô sẽ xử lý!
Nhìn cậu bạn mình giả trân, Đức không ngừng cảm thán trong lòng: “ nghê v , không biết đứa lúc này lao vào đánh đầu tiên là ai, còn bày đặt sợ! “. Như biết được suy nghĩ của Đức, Phương đưa tay cốc vào đầu cu cậu.
- Lần sau nhớ gọi tôi trước!
- Biết rồi!
Sau đó cả bọn thong dong đi vào lớp học.
Học một nửa, do sức khoẻ không đảm bảo còn chiến, Doãn Anh lại đổ bệnh khiến cho Dương phải cõng lên phòng y tế.
- Lần sau đừng thế nữa!
- Không!
- Bướng bỉnh!
Hắn vừa bóc kẹo vừa mắng, trong mắt thì lại tràn ngập lo lắng.
- Cậu đừng lo, tôi quen rồi, không mệt, không đau!
Cậu nói xong tưởng rằng hắn sẽ vui vẻ hơn nhưng ai dè hắn lại càng lo lắng ra mặt.
- Ừm! Ngủ đi! Ngủ rồi sẽ khoẻ!
- Cậu hát cho tôi nghe đi!
- Tôi không biết hát!
- Vậy tôi không ngủ!
- Được rồi!
Sau đó tiếng háy trầm ấm cất lên chỉ đủ hai người nghe thấy. Tiếng hát du dương đưa cậu vào rất ngủ để lại hắn không ngừng kiểm tra nhiệt độ, lau mặt cho cậu.
Sau đó, một cuộc điện thoại được gọi đi, chẳng bao lâu trên bàn gần giường bệnh đã xuất hiện vỉ sữa cùng hoa qua được cắt sẵn chờ người thức dậy.
Sau khi thức dậy, Cậu nhìn cái bàn mà giật hết cả mình, hắn gương mặt bình thản đưa sữa rồi lại đưa từng miếng cam cho cậu.
- Ăn đi!
- À! Cậu mua à?
- Ừm! Tôi nhờ người mang đến!
Nghe vậy, cậu thầm nghĩ “vậy cũng được nữa hả?”.
Không bao lâu buổi học kết thúc trong tiếng vui mừng của học sinh, còn cậu thì được hắn đưa về nhà lâu òi.
- Con chào chú!
- Chào con! Phiền con rồi!
- Dạ không có gì ạ!
- Vậy con ở lại ăn cơm cùng chú nhá!
- Dạ được!
Tiếp đó, khung cảnh đã đến bàn ăn.
- Con xem, đứa nhóc này sáng ra đã chuồn đi học trước để không phải uống thuốc rồi lại ốm như này!
- Thuốc đắng lắm!
- Đắng cũng phải uống chứ!
- Không chịu!
- Ba có mua hộp kẹo cho con rồi á!
- Được rồi! Tý con uống.
Nhìn bầu không khí trong bàn ăn, sự đáng yêu của cậu trong mắt hắn như được x1000 lần.