Sau khi tan học, cậu cùng Đức, Hoa, Phương thành lập nhóm bốn anh em xin nhân cùng Dương đứng ngoài đợi mưa tạnh rồi về. Đã là siu nhân thì phải chân đội trời chân đạt đất, nhận lấy tính hiệu vũ trụ, Cậu và Đức lôi kéo nhau nghịch nước như vấy đứa trẻ mới lớn. - Chậc! Lại muốn nghỉ học đây mà!
Hoa nhìn khung cảnh trước mắt bình luận cùng với sự bất lực nhìn hai con khỉ trước mắt.
Bỗng từ đâu, ba Doãn xuất hiện với vẻ mặt “tao biết ngay mà”
- Doãn Anh!
Đâu đó tiếng ba vang vảng trong không khí khiến Doãn Anh lạnh sống lưng từ từ quay đầu lại.
- Haha….! Ba đến đón con ạ!
Ba Doãn nhìn cậu đầy tức giận đi nhanh đến. Là một thằng con trai mềm nắn rắn buông, cậu nhanh chóng tiến đến làm nũng với ba mình kèm một mặt đáng thương
- Ba! Con mới chơi một tý mà! Hiếm lắm mới được nghịch một tý!
- Hừ!
Nhìn mặt cậu con trai, ông bô không thể phát tiết tức giận của mình lại phải lén nó lại nuốt ngược vào trong thở dài.
- Lần sau không nghịch nữa biết chưa!
- Con biết rồi mà ba! Con rất ngoan rất nghe lời đó!
Thấy vậy ba Doãn ngoài cười ra cũng chẳng thẳng làm gì khác.
- Về uống thuốc thôi!
- Dạ!
Và với sức khoẻ của Dương ngày hôm sau cậu đã lên cơn sốt mặc dù có uống thuốc đi nữa!
- Đức ây ! Dương đâu rồi!
Không thấy cậu bạn cùng bàn thân yêu của mình đâu Dương liền quay sang hỏi Đức.
- Nó ấy à! Giờ này chắc đang phát sốt ở nhà! Người thì yếu như sên mà cứ thích nghịch nước!
- Vậy à!
Nghe vậy hắn vê cùng lo lắng, người gì mà yếu như vậy, giống hệt thuỷ tinh.
- Cậu không cần lo cho nó đâu, mai nó lại vác xác lên đây ấy mà!
Rồi việc gì tới nó cũng tới, ngày này trôi qua ngày khác cũng tới. Doãn Anh bước vào lớp từ sớm với một cơ thể mệt mỏi. Cậu tưởng đâu mình là con ong đến sớm rồi ai ngờ Dương còn đến sớm hơn.
- Sao hôm nay đến sớm thế!
Hắn đương nhiên phải đến sớm rồi, cả ngày lo cho ai đó có ngủ được đâu!
- cậu cũng vậy, sao rồi?khoẻ hơn chưa!
- Cũng bình thường!
- Ăn gì chưa?
- Chưa ăn nữa!
- Tôi có mang ăn ít cháo nè! Cậu ăn thử đi!
- Cậu mang cho tôi à?
- Ừm!
Doãn Anh nhanh chóng tiến đến bàn học của mình rồi ăn cháo, xúc được một hai miếng rồi không ăn nữa.
- Sao vậy?
- Mỏi tay!
Nghe vậy hắn cầm lấy cái xìa muốn đút cho cậu.
- Ăn đi!
- Ha ha cảm ơn nha!
Trong lòng cậu thầm nghĩ cậu bạn này có vẻ rất tốt tính, đúng là đẹp người đẹp nết.
Đang trong không khí ấm áp thì điện thoại cậu rung lên, là cuộc gọi của Đức.
- Mày ây! Có thằng chặn đánh tao ở chỗ bức tường hỏng của trường!
- Ok!
Sau đó cậu nhấc máy lên gọi cậu bạn tên phương
- Nó bị đánh ở chỗ cửa chó!
Vừa nói xong cậu liền bị người ta tắt máy một cách dứt khoát.
- Cậu không định làm gì?
Thấy người đứng lên, Dương liền hỏi cậu một cách đầy nghi hoặc.
- Đi làm việc nghĩa.
Sau đó cậu liền bỏ đi, thấy đứa bé nào đó ôm nhưng hăng. Hắn liền cắp đít đi theo.
Đi đến nơi mới biết, bên đó là học sinh dân lập đối diện. Một trong số đó là oan gia của cậu.
- Cuối cùng mày cũng đến rồi con chó! Bố mày đợi mày hơi bị lâu rồi đó
Cậu nhếch mép kinh thường đi đến chỗ hai thằng bạn trí cốt.
- Loại mày muốn tao ra đâu rễ! Ngu bày đặt nguy hiểm!
- Mồm méo nghê đấy! Rồi tao cho mày biết tay!
- Có ăn học đàng hoàng nó phải khác chứ, đến đây!