Chương 3

Nghe cô giáo gọi mình cậu cảm thấy dự cảm không lành. Trong lòng cậu thầm nghĩ “Chuyến này cụ đi chân lạnh toát rồi!“. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cậu nhanh nhảu đứng lên đáp: - Dạ! Cô gọi em !

Cô giáo nhìn cậu với ánh mắt không thể nào “iu thương“ hơn rồi nói:

- Nhắc lại những gì tôi vừa nói!

Nghe cô nói vậy, Anh gẩy tay Dương cầu cứu:

- SOS!!!

- Em hiểu biết gì về tác phẩm “Sóng” của Xuân Quỳnh?

Nghe thấy chất giọng mà mình đầy mong mỏi, cậu nhanh chóng bắt chước. Cô giáo thấy vậy liền bảo cậu trả lời luôn câu hỏi. May thay có Dương đẩy sách sang cho cậu đọc. Âm thanh của kiến thức vang vọng khắp lớp học.

Chẳng mấy chốc thì ra chơi , cả thân cậu nhẹ nhõm hẳn ra.

- Nãy cảm ơn cậu nha!

- Không có gì!

- Hừ! Ai cũng nói chuyện mà mỗi mình bị gọi, số nhọ thật!

Từ đâu Dương lôi ra chiếc kẹo màu đỏ đưa cho cậu

- Ăn đi lấy may.

Anh thấy vậy là mắt sáng lên, cậu đưa tay lấy rồi bằng một cách không thể thuần thục bóc kẹo bỏ vô miệng. Dương thấy vậy thập phần bất đắc dĩ “Đứa trẻ 18 tuổi này cũng vô tư quá rồi đó”. ( Ánh sáng của tình yêu :))) )

- Cảm ơn nha!

Chỉ có vậy là ai đó có thể vui cả tung tăng nhảy múa. Cậu lại bắt đầu lạc quan cười suốt năm tiết học.

Ngày hôm sau lại bắt đầu, Dương bắt gặp đứa trẻ 18 tuổi ngay tại cổng trường rồi hai người cùng đi vào lớp. Dương quan sát cậu bạn bên cạch rồi cất tiếng:

- Này! Hôm nay cậu có chuyện gì vui vậy!

- Hôm nay tớ không phải uống thuốc!

- Ngày nào cậu cũng phải uống sao?

- Ừ! Thuốc đấy đắng lắm luôn! Uống vào mà tớ cảm giác sắp đăng xuất khỏi sever luôn ấy!

Hai người kẻ hỏi người đáp vui vẻ đi vào lớp. Để lại đằng sau Dương là cặp mắt oán trách của cậu bạn thân. Trước ánh mắt đầy oán niệm ấy , Dương đã quay lại hỏi cậu bạn này:

- Đức! Mày làm gì mà nhìn tao kinh thế!

- Mày có quên gì không?

- Quên gì?

- Tao với mày cùng đi học với nhau mà đến trường mày thấy nó mày quên mất tao!

- Tao có quên mày đâu!

- Thôi! Anh đừng giải thích nữa, lời nói của đàn ông không đáng tin chút nào cả!

Dương nhìn cậu bạn thân mình lên cơn mà cảm thấy bất lực nhiều chút.

- Tao có face của cậu bạn ấy rồi!

Dương vừa nói, cậu bạn liền quên cả màn tấu nói của mình, hai mắt sáng lên.

- Sao mày biết?

- Cái Lê nói cho tao.

- Thôi! Mày tiếp tục nói chuyện tao đi tìm cái Lê đây!

Dương lúc này cảm thấy rất hoài ghi bản thân mình “sao hồi xưa mình lại chơi với nó ta?”.