Chương 57: Tranh chấp gia sản

Ông cậu họ ở kinh về kia tên là Lý Phúc. Mấy ngày hôm nay ông ta đều được sắp chỗ cho ở lại trong phủ.

Mấy người đàn bà trong nhà cũng không thấy phiền gì. Đơn giản mà nói chính là vui mừng còn không kịp nữa là khi mà có một người họ hàng giàu có từ trên kinh về chơi. Mà không một ai hay tin người khách mà bọn họ cho là quý hóa này sớm đã thân bại danh liệt từ lâu. Trở về đây còn đem theo mưu tính ấp ủ mấy ngày này.

Lý Phúc vào ban trưa tìm tới phòng của cậu Ba, nói là có việc muốn thương lượng. Nhưng nhìn điệu bộ cùng hành động đều lén lén lút lút như sợ bị người khác phát hiện vậy.

Trước khi vào trong phòng Cảnh Bình cũng phải nhìn ngang liếc dọc phòng trừ ai đó bắt gặp.

" Cậu họ vào tìm cháu có chuyện gì sao?.

Cảnh Bình đang đọc sách ở trong thư phòng, lắng tai nghe được tiếng đẩy cửa từ phía ngoài thì khẽ ngẩng đầu lại. Vừa trông thấy là Lý Phúc thì cất giọng nhàn nhạt hỏi.

Lý Phúc đi vào trong này, ông ta không vội nói, cử chỉ nhàn hạ ngồi xuống một góc bàn tự rót cho mình một tách trà mà nhâm nhi trên miệng.

Cảnh Bình vẫn đưa mắt nhìn về phía ông ta.

Lúc này Lý Phúc đặt tách trà trên tay xuống, phì phò cười khẽ, mới mở miệng lên tiếng, quay sang đề nghị Cảnh Bình.

" Cậu biết là cháu không can tâm với những thứ hiện có. Nếu cậu là cháu, cái gia sản của nhà này đã nằm trong tay cậu lâu rồi ".

Lời vừa dứt, ngón tay đặt ở trên cuốn sách của Cảnh Bình khẽ động, hàng lông mày cũng hơi chau lại. Tuy nói tâm ở bên trong đã động nhưng ngoài mặt Cảnh Bình vẫn mỉm cười nhạt, đặt quyển sách xuống bàn mà đứng dậy đi đến chỗ Lý Phúc mà ngồi phía đối diện ông ta.

" Cậu có biết những lời này có nghĩa gì không? Bộ cậu không sợ…người trong nhà này biết được ý đồ của cậu à? ".

Lý Phúc ánh mắt thâm sâu vài phần. Điều mà ông ta muốn thực hiện thì càng không sợ người khác nhận ra. Vốn ông ta luôn cho rằng Cảnh Bình là người có dã tâm. Khi mới trở về ngôi nhà này, ông ta rất nhanh đã nhìn ra được tình cảnh của phủ này.

Nhưng sở dĩ ông ta chọn cậu Ba Cảnh Bình này là vì ông ta tự cảm thấy cậu Cả kia ngày ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, lại nói suốt ngày trong cảnh vợ cả vợ lẽ gây nhiễu loạn, vừa nhìn liền biết là một kẻ bất tài vô dụng. Đối với ông ta chả có giá trị lợi dụng gì cả.

Còn cậu Hai Hoàng kia dáng vẻ lại quá mức chính trực, thẳng thắn. Đối với loại người tính khí thanh cao không chịu khuất phục này lại càng không dễ thỏa hiệp với ông ta.

Ngẫm lại, Cảnh Bình này như thế nào cũng là con cờ thích hợp trong tay ông ta hơn.

" Cho dù bọn họ biết thì sao. Nếu con có gan làm thì còn gì phải sợ. Chỉ e là, con có dã tâm lại không biết cách hiện thực cái dã tâm ấy ".

Lý Phúc ẩn ý nói với Cảnh Bình, còn đưa mắt quan sát cậu, hòng nhìn ra được tâm tư của cậu. Nhưng Cảnh Bình vốn là loại người gì chứ? Cậu sống ẩn dật, che giấu tâm tư không để cho bất cứ ai nhìn thấu mình. Ở bên ngoài vẫn luôn duy trì một bộ mặt hòa nhã, nhàn nhạt cười khẽ, đối với lời đề nghị của Lý Phúc trả lời.

" Cậu vì sao lại muốn giúp cháu? Còn không phải là cũng có ý đồ nhằm vào cơ nghiệp nhà này đi ".

Lý Phúc bị Cảnh Bình vạch trần mục đích, thoáng chốc nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ. Trong lòng có chút thẹn đến phát giận, nhưng vẫn cố tỏ ra một mặt bình lặng, nghiêm túc chau mày gượng giọng lên tiếng.

" Nói nghe thật hay! Chẳng phải đều là cùng một loại người cả sao. Còn tỏ ra đức độ ở đây làm gì ".

Cảnh Bình khẽ lắc đầu cười nhạo một tiếng. Đối với chuyện này cậu không có ý muốn liên minh với người cậu thâm sâu khó lường này của mình.

Cậu cầm tách trà lên, cẩn thận thổi qua rồi nhấp một ngụm. Đặt chén trà ở ngay không trung dưới mí mắt của mình mà dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn tới Lý Phúc.

" Hẳn là phải khiến cho cậu thất vọng rồi. Cảnh Bình cháu xưa nay không thích làm việc chung cùng người khác. Nhất là những việc có cùng mục đích như thế này lại càng không ".

Nghe thấy đề nghị của mình bị Cảnh Bình thẳng thừng từ chối, Lý Phúc thay đổi thái độ nhanh chóng. Không còn tỏ khuôn mặt điềm tĩnh như lúc vừa rồi nữa mà thay vào đó ông ta nở một nụ cười khinh miệt, cất giọng coi thường.

" Hừ! Đúng là đồ nông cạn! ".

Lý Phúc đứng bật dậy, đem theo khuôn mặt khó coi bực dọc phất tay áo bỏ ra khỏi phòng Cảnh Bình.

Cảnh Bình ngồi lại cười nhạt một cái, khẽ lắc đầu ngao ngán.

Dù cho không có sự tương trợ của Lý Phúc thì cậu tin dựa vào bản lĩnh của mình thì việc giành lấy gia sản là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hiện tại vẫn còn một vài thứ khiến cho cậu phải đắn đo chần chừ.



Một buổi sáng nắng đẹp, khi cậu Hai còn đang ngồi xem sổ sách ở trong thư phòng thì đột ngột đám quan binh từ bên ngoài kéo vào tới nơi, không nói không rằng cứ vậy mà lôi cậu đi.

Đợi cho tới lúc người bị áp giải ra tới sân lớn phía trước thì người trong nhà cũng đã bị đánh động mà tập trung hết ở đây.

Bà Hai trông thấy con trai mình bị quan binh bắt giữ thì bức bối chạy ra ôm lấy mặt cậu Hai mà quay ra trừng mắt gắt lên với đám quan binh.

" Mấy người tụi bay đang làm cái gì vậy? Ai cho tụi bay bắt con bà! ".

Một tên quan binh dẫn đầu đám người đứng lên giải thích.

" Thưa bà! Đây là lệnh ở trên quan phủ huyện lệnh. Có lệnh bắt giữ cậu Hai nhà này vì nghi ngờ cậu có tội tự ý xâm lấn đất của dân, áp bức của dân. Nói chung là có tội, cần phải đem về ngục thẩm vấn ".

Nghe tên kia nói một cách mơ hồ, bà Hai ngây ra một lúc thì thấy đám người tiếp tục dẫn cậu đi mới sực tỉnh mà chạy theo đẩy đám quan sai ra hòng kéo cậu Hai lại.

" Bọn mày đừng hòng động vào con bà! ".

Cảnh tượng rối rắm trước mặt khiến cho cánh bà Cả, bà Ba và bà Tư đều kinh hãi, ngỡ ngàng không dám ho he mà chỉ biết đứng nhìn.

Một tên quan sai trong đó hung hãn đẩy bà Hai ra khiến cho bà ngã nhào trên mặt đất. Cậu Hai còn đang bị hai tên quan sai áp giữ, chỉ có thể lo lắng mà lên tiếng.

" U đừng lo! Con không làm sai thì sẽ sớm được thả về thôi! Người đừng để bị thương! ".

Thanh Nhã đứng ở sau cùng đám hạ nhân, chứng kiến cảnh này liền không nhịn được xông ra đỡ bà Hai từ trên mặt đất đứng dậy.

Bà Hai khẽ nhíu mi quay sang nhìn Nhã với nét mặt lo lắng, bất an lại nhìn ra nhìn con trai mà chỉ biết khẽ gật đầu cho cậu yên tâm về mình. Sau đó là không đành lòng buộc phải trơ mắt nhìn đám quan sai dẫn cậu Hai đi ra khỏi phủ.