Lúc rời khỏi thuyền, Thanh Nhã và Cảnh Bình cảm ơn người đàn ông một lần nữa, sau khi lên bờ, Nhã liền đỡ lấy Cảnh Bình để cậu vác tay vào bờ vai mảnh mai của mình.
Cảnh Bình vịn vào người cô, khập khiễng bước đi. Lúc hai người từ chỗ bờ đi lên bất ngờ nghe thấy giọng nói cao ngất cất lên vang vọng của con gái khiến hai người giật mình nhìn tới chỗ phát ra âm thanh.
" Cảnh Bình! ".
Lúc nhìn tới hai người thoáng chốc trông thấy là Thiều và Bùi Thiêm hai người đang ở phía xa đi tới. Thiều bước vội nhanh chóng đi đến bên này, vẻ mặt Thiều lộ rõ vẻ sốt sắng gặng hỏi.
" Bình đã đi đâu vậy? Lúc Thiều chèo thuyền làm sao lại không tìm thấy thuyền của Bình? ".
Mải nói mà Thiều không có để ý, lúc Cảnh Bình vừa định mở miệng đúng lúc Thiều nhìn sang bàn tay đang khoác trên vai gầy của Nhã, Thiều hơi chau mày, gượng gạo hỏi.
" Hai người… ".
Lúc này Thiều còn chưa biết Cảnh Bình bị thương ở chân. Nhã thấy thế bèn vội vàng cất tiếng giải thích.
" Cô Thiều đừng hiểu lầm. Cậu Ba bị hổ cắn ở chân nên tôi mới phải đỡ cậu ".
Thiều vừa nghe tin người đàn ông mình có tình bị thương thì nhíu mày lo lắng hốt hoảng hỏi Cảnh Bình.
" Bình bị thương sao? Có nặng lắm không? ".
Vừa đúng lúc Bùi Thiêm đi tới, hắn quay ra hỏi Thanh Nhã.
" Rốt cuộc thì hai người đã xảy ra chuyện gì? Lúc tôi và Thiều chèo đi hướng thuyền của hai người lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cuối cùng đành phải chèo thuyền về ".
Câu hỏi của Bùi Thiêm cũng cùng với thắc mắc của Thiều. Thiều quay đầu liếc nhìn Bùi Thiêm một cái rồi lại quay lại nhìn hai người.
…
Lúc cả bốn người trở về Lý phủ thì trời cũng đã rạng tối. Vừa vào đến đại sảnh liền bắt gặp bà Ba đang đứng ở mép cửa chờ sẵn. Dáng vẻ bà Ba tràn ngập lo lắng không yên mà ngóng trông.
Vừa thấy bóng dáng bốn người từ xa, bà vội chạy ra chỗ Cảnh Bình mà đánh nhẹ vào cánh tay cậu nói giọng trách móc.
" Cái thằng này! Đi đâu mà giờ mới chịu về. Cả nhà đi ngủ hết rồi kia kìa! ".
Cảnh Bình thấy mẹ mình nhăn mày tuy ngoài miệng thì nói lời mắng mỏ nhưng cậu biết rõ bà Ba trong lòng luôn lo lắng quan tâm cậu cho nên mới biểu hiện như vậy. Cậu cười khẩy một tiếng, cầm lấy tay bà Ba mà trầm giọng nói.
" U không cần phải nhọc nhằn như vậy! U có thể đi ngủ trước mà! ".
Bà Ba không cho là như vậy. Bà cao giọng, trong lời nói ngập tràn tình thương của một người mẹ mà nói.
" Con nói ta đi ngủ ngon giấc làm sao được trong khi con trai mình đã muộn rồi còn chưa thấy về chứ! Hồi chiều cậu Hai với vợ chồng cậu Cả đều đã về, lại nói đám tụi con chưa thấy mặt mũi đâu. Bảo người làm mẹ đây không lo sao được! ".
Cảnh Bình khẽ cười, nói lời trấn an mẹ.
" U yên tâm đi! Con trai của u phúc lớn mạng lớn lắm, làm sao xảy ra chuyện được! ".
Bà Ba nghe vậy thì cũng mỉm cười, gật đầu an tâm hơn phần nào. Bà dắt tay Cảnh Bình nói giọng ôn nhu.
" Đi! Theo u vào nhà ăn chút đồ ăn cho khỏi đói! Còn ba đứa nữa. Cũng vào ăn cùng đi! Đi cả ngày cũng đói rồi! ".
Bà Ba định kéo Cảnh Bình đi cùng mình vào bên trong, lại không để ý tốc độ có chút nhanh, khiến cho Cảnh Bình hiện tại chỗ chân quả thực là bất tiện lại vì thế mà kêu khẽ một tiếng. " Ay! ".
Bà Ba quay đầu lại nhìn thấy con trai khập khiễng thì hốt hoảng kêu lên.
" Cảnh Bình! Con làm sao thế này! ".
Cảnh Bình vì để bà Ba không lo lắng thái quá mà nhẹ nhàng giải thích. Cậu khẽ cười lên tiếng.
" À! Không có gì đâu mà u! Chỉ là không cẩn thận để bị thương thôi! ".
Nhã đứng gần cậu nhất, nghe cậu trả lời vậy thì quay phắt sang, ánh mắt linh động nhìn chằm chằm cậu. Cô biết cậu bị thương cũng một phần là vì cô. Vì cậu chắn cho cô nên mới để cho con hổ đó cắn một nhát. Vậy mà giờ trước lời chất vấn của bà Ba thì cậu lại trả lời rất nhẹ nhàng, coi đó là vấn đề nhỏ không đáng nói.
Vì sao chứ? Là vì…muốn bảo vệ cô sao?
Bùi Thiêm và Thiều đều nhìn ra được ánh mắt khác lạ mà Nhã nhìn Cảnh Bình. Từ sau khi hai người họ trở về đến giờ, Bùi Thiêm và Thiều đều dễ dàng nhận ra là giữa hai người này nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Cái cách mà Nhã nhìn Cảnh Bình, giống như là cách mà một cô gái nhìn chàng trai mà cô ấy thương vậy! Liệu có phải…
Bà Ba nghe con trai nói vậy, vừa cả giận lại vừa thương con. Bà chỉ có duy nhất người con trai là máu mủ do chính mình đẻ ra này! Không thương sao được! Bà khẽ thở dài một hơi, than thở nói khẽ.
" Được rồi! Lần sau con đừng làm cho u phải lo lắng như vậy nữa! Lát về phòng u sẽ kêu người hầu đem thuốc bóp chân đến cho con. Lần sau nhớ là không được bất cẩn thế nữa! ".
" Vâng! Con biết rồi! ". Cảnh Bình mỉm cười đáp lại.
…
Cảnh Bình trở về phòng ngồi xuống giường, cậu vén ống quần lên, xem xét chỗ chân đang được quấn băng trắng mà khuôn mặt có hơi nhăn lại xuýt xoa. " Sdừ! Đúng là có hơi đau! Nhưng mà…xem ra lần bị thương này cũng đáng lắm! ".
Cậu vừa lẩm bẩm một mình, vừa ngây ra tại chỗ, nhớ lại hình ảnh cô lúc dịu dàng cẩn thận băng bó vết thương cho cậu! Quan tâm cậu! Lại càng khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khóe miệng cũng không tự chủ được khẽ cong lên thành một đường.
Vào lúc này ở bên ngoài cửa phòng lại bất chợt vang lên tiếng gõ cửa khiến cho cậu giật bắn mình, bỏ cái chân đang gác lên giường xuống, quay ra cao giọng hỏi.
" Ai vậy? ".
Cậu tự hỏi đã muộn như này rồi còn ai tới phòng mình nữa chứ?
Vào lúc nghi hoặc nổi lên, một giọng nói mềm mại, trong trẻo ở bên ngoài vang lên đập tan suy nghĩ trong đầu cậu.
" Cậu Ba! Là tôi…Bà Ba kêu tôi…mang thuốc tới cho cậu ". Thanh Nhã cầm khay đựng đầy lọ thuốc đứng ở bên ngoài nói vọng vào.
Cảnh Bình nghe ra là giọng của Thanh Nhã thì không hiểu sao cảm giác vui vẻ hứng khởi. Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra quân tử nghiêm trang mà lên tiếng.
" Vào đi! ".
Nhã do dự một lúc mới từ từ đẩy cửa bước vào. Lúc đi vào liền nhìn thấy Cảnh Bình đang ngồi ở đầu giường, hai đặt đặt trên hai đầu gối, bộ dáng nghiêm chỉnh nhìn tới mình. Cô có hơi ngây ra một chút, rất nhanh liền sực nhớ ra nhiệm vụ của mình.
Nhã cầm khay đựng thuốc đi tới, đặt ở trên bàn gỗ, rồi nhẹ giọng nói với cậu.
" Thuốc tôi để ở đây! Cậu lấy mà bôi nha! Tôi xin phép trở về phòng! ".
Vào lúc Thanh Nhã định nhấc gót xoay người bỏ đi liền bị một bàn tay rắn chắc nhanh hơn một bước vòng qua giữ lấy eo nhỏ của cô. Cảnh Bình kéo cô lại gần, để cô ngồi lên đùi cậu.
Nhã bị cậu ôm chặt liền có chút bối rối, ngượng ngùng lắp bắp lên tiếng.
" Cậu Ba…cậu…làm…làm gì vậy! ".
Cảnh Bình nhìn lên khuôn mặt ửng hồng của cô gái, lại đưa tay cầm lấy một lọn tóc dài phía sau lưng cô mà đưa lên mũi ngửi. Mùi hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu xả khiến cho cậu vô cùng dễ chịu. Cậu hít một hơi, khàn giọng nói một câu.
" Nhã! Tôi cần em! ".