Chương 51: Trong hoạn nạn mới nhìn rõ chân tình

Vào lúc hai người mang theo tâm tư phức tạp, ưu sầu một ngả. Lại bất ngờ nghe thấy một âm thanh gầm gừ ở một phía.

Cảnh Bình hiện tại nằm đè lên trên người Thanh Nhã. Khi hai người đều quay ngang nhìn về chỗ phát ra âm thanh, cả hai đều kinh hãi khi phát hiện một con hổ rừng lớn từ phía khu rừng chầm chậm tiến về phía cả hai.

Nhìn vẻ mặt hung tợn, giận dữ của nó liên tục gầm gừ dùng ánh mắt hổ đói nhìn tới chỗ hai người đang nằm. Cảnh Bình và Thanh Nhanh bàng hoàng ngồi bật dậy. Cả hai đều vô cùng hoảng sợ khi trông thấy con hổ lớn như vậy.

Nhìn nước rãi chảy ra từ mép miệng con hổ, hai người đều biết rõ nó đang định làm gì.

Cảnh Bình phản ứng nhanh kịp thời kéo tay Nhã cùng mình chạy đi.

Nhưng cả hòn đảo nhỏ này chạy đều không thể nào thoát khỏi con vật hung dữ này. Huống hồ gì nó đã nhìn Cảnh Bình và Nhã thành con mồi của nó. Nào có dễ dàng để cho hai người trốn thoát như vậy. Nó phi tới với tốc độ nhanh chóng đuổi theo đôi nam nữ.

Vào lúc hai người nắm tay nhau chạy được một đoạn thì Nhã liền bị vấp phải một hòn đá khiến cho cô ngã xuống.

Cảnh Bình quay đầu lại thấy chân Nhã bị sất sát nhẹ, biết cô đang đau nên có thể sẽ không chạy được tiếp.

Nhã nhăn mặt nhìn xuống chỗ mắt cá chân bị chảy máu, lại nhìn ra xa con hổ đang chuẩn bị lao tới thì quay lên khẩn trương nói.

" Cậu cứ đi đi! Mặc kệ tôi! ".

Cảnh Bình nghe cô nói vậy thì nhíu mày lắc đầu, cậu vội lớn giọng dõng dạc nói.

" Không! Tôi nào có thể để mặc người phụ nữ của tôi lại rồi hèn nhát bỏ chạy được! Đi! Tôi cõng em chạy! ".

Lúc này những lời thật lòng của cậu quả thực là có chút khiến cho Nhã cô cảm động. Nhưng trong hoàn cảnh này thì không có cơ hội cho cô cảm động quá lâu. Cô hiện tại là thật sự suy nghĩ cho người kia. Hoàn toàn không để tâm đến những gì xảy ra trước đó. Giống như là thực sự quên đi mọi chuyện vậy! Nét mặt ưu thương lên tiếng.

" Cảnh Bình! Có lẽ tôi từng rất hận cậu! Nhưng…không hiểu sao tôi không thể nào khống chế được bản thân phải thừa nhận tình cảm với cậu! Xem như là…chúng ta vốn không có duyên phận đi! Tôi mong cậu thoát được khỏi đây! Sống hạnh phúc cùng người con gái cậu yêu! ".

Nghe Nhã nói ra những lời đó như gieo rắc vào tâm trí Cảnh Bình sự thê lương, đau nhói. Mặc kệ thế nào! Cậu lớn tiếng hắng giọng khẳng định.

" Người con gái tôi yêu chỉ có duy nhất em mà thôi! Đời này nếu không phải là em thì tôi sẽ không lấy người nào khác! ".

Vào lúc hai người ánh mắt tình thâm nhìn nhau im lặng. Cảnh Bình phát giác được con hổ kia chuẩn bị lao tới muốn làm bị thương Nhã của cậu. Cảnh Bình đứng đối diện với con hổ liền nhìn thấy nó, cậu nhanh chóng đi lên trước chắn cho Nhã lại khiến bản thân bị một nhát cắn sâu ở đùi.

" Grừ…grừ… ".

Âm thanh ghê rợn vang lên. Nhã quay đầu lại liền trông thấy con hổ đang cắn chặt lấy bắp đùi của cậu. Cô hoảng sợ ngay lập tức tím tái mặt mày. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, liền đưa tay ra sờ lên đầu mình mà rút xuống chiếc trâm vàng. Không nghĩ ngợi nhiều vội lao ra cầm lấy trâm dùng toàn bộ lực tay đâm thật mạnh vào vị trí tim của con hổ khiến cho nó đau đớn phải nhả bộ răng sắc nhọn đang cắn chặt lấy chân Cảnh Bình.

Con hổ đau đớn mở to mắt nhìn sang chỗ Thanh Nhã đang cầm trâm bạc dính đầy máu của nó mà nổi cơn thịnh nộ. Nó định giơ móng vuốt nhảy bổ lên muốn tấn công cô, lại bất ngờ ăn trọn một mũi tên của ai đó bắn tới khiến cho nó quỵ xuống, lăn đùng ra đất. Một lúc sau nó liền chầm chậm nhắm chặt mắt lại. Trước lúc đó nó còn quằn quại như thể đang chịu nỗi đau xé xác vậy.

Lúc cô còn hốt hoảng nhìn vào bàn tay đang dính máu của mình, chưa hết sợ hãi, ngẩn người ra một hồi lâu mới kịp định thần lại. Lúc nhìn ra xa liền trông thấy một người đàn ông có râu rậm, trên tay ông ta cầm một chiếc cung tên. Cô thoáng chốc hiểu ra là vừa rồi người đàn ông đó đã dùng tên bắn chết con hổ.

Nhã không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô ngồi xuống cạnh chỗ Cảnh Bình mà xem xét vết thương cho cậu. Cả khuôn mặt xinh đẹp khẽ chau mày lại, nét mặt tràn ngập lo lắng, run rẩy nói.

" Cảnh Bình…có đau không? ".

Ánh mắt Nhã xót xa nhìn tới vết máu đỏ thấm c ra quần cậu, không biết vì sao bản thân không kìm được mà chảy nước mắt.

Cảnh Bình nhìn cô gái nhỏ hai mắt đỏ hoe. Rõ ràng bản thân vừa rồi còn đau đớn đến nỗi phải cắn chặt răng, giờ giống như hoàn toàn không còn cảm thấy đau nữa vậy. Cậu tranh thủ lúc này cười khẽ, nhịn không được cười cợt một tiếng hỏi cô.

" Nhã! Nhã quan tâm tôi sao? ".

Thanh Nhã hốc mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào vang lên trách khứ cậu.

" Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn đùa được! ".

Cảnh Bình không hiểu sao bị cô trách mà trong lòng lại thấy vui như vậy. Cậu cứ ngồi đó cười ngây ngốc tại chỗ.

Bỗng nhiên người đàn ông có râu rậm đột ngột đi tới chỗ này, ông ta thu cung lại đeo vào phía sau lưng mà lên tiếng quan tâm hỏi han.

" Hai người không sao chứ? ".