Cậu Ba không để Bùi Thiêm vào mắt, quay sang nhìn Nhã nghiêm mặt nói.
" Nhã! Cô còn không trở về đi! ".
Nhìn vẻ mặt hậm hực tỏ ra khó chịu của cậu, vô tình lại khiến cho Nhã hiểu lầm rằng cậu đang bực bội với cô. Ánh mắt mở to nhìn chằm chằm cậu mà trưng ra bộ dạng ủy khuất.
Cậu Ba lúc này là tức giận với tên vô lại Bùi Thiêm, càng không biết việc bản thân tỏ thái độ chán ghét lại làm cho Nhã hiểu lầm cậu. Cậu thấy cô vẫn chưa chịu rời đi thì hơi gắt lên.
" Còn chưa chịu đi! ".
Nhã từ khó hiểu chuyển thành uất ức, thất vọng. Cô khẽ cắn môi, tay vày vò góc áo làm cho nó nhăn rúm lại. Hai mắt đỏ hoe xoay gót chân rời đi ngay lập tức.
Cậu Ba thấy cô tỏ ra như bị vũ nhục thì cau mày khó hiểu. Nhưng giờ phút này trong đầu cậu chỉ chú ý đến tình địch, ở bên trong giận hờn ghen tuông. Làm gì còn đủ lí trí để nhìn ra tâm tình của người kia.
Cậu quay ra trừng mắt với Bùi Thiêm. Bùi Thiêm cũng cảm nhận được địch ý từ trên người cậu. Hắn chỉ nhếch mép cười một cái, một vẻ mặt cả gan khıêυ khí©h đối phương.
Sau khi Bùi Thiêm đi vào trong nhà lớn gặp bà Cả thông báo cho bà một tiếng. Cậu Ba lúc này vẫn còn đứng ở trong sân cùng Thiều.
Thiều trông nét mặt khó chịu của cậu linh tính của phụ nữ mách bảo Thiều rằng tại sao cậu lại giận dữ như vậy.
Gọi mấy câu, cậu cũng không có chú ý đến mình. Thiều mới phải đặt tay lên khẽ lên bờ vai rộng của Cảnh Bình, ngập ngừng một lát lại nhẹ giọng nói với cậu.
" Bình! Có phải…có phải Bình thích cô Nhã đó không? ".
Câu hỏi bất chợt của Thiều khiến cho cậu Ba không kịp phản ứng. Giật mình quay ra nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình thấp thỏm đợi chờ đáp án của mình mà rơi vào trầm lặng.
Một hồi lâu cậu mới thẳng thắn nghiêm mặt cho người kia một câu trả lời.
" Không phải thích! Mà là yêu. Tôi yêu Nhã! ".
Lời nói ra lại có lực sát thương cực lớn, như sét đánh ngang tai đập tan mộng đẹp của thiếu nữ đang ở độ xuân sắc vẫn luôn mơ mộng về quân tử.
Thiều như chết lặng tại chỗ. Bàn tay còn đặt ở trên vai cậu Ba cũng trở nên vô lực mà dần trượt xuống.
Phải biết rằng tình cảm mà Thiều dành cho Cảnh Bình là tình cảm ấp ủ ba năm. Đúng ba năm Cảnh Bình lên kinh thành học, trong thời gian tiếp xúc đó, Thiều đã phải lòng Cảnh Bình từ lúc nào chẳng hay! Cô vẫn luôn tưởng rằng người mình thích cũng sẽ thích mình. Nhưng đời đâu có nhiều cái tưởng đến như vậy. Càng nói gì là tình yêu đôi lứa.
Thú thật, nói cô buông tay lúc này căn bản là không có khả năng. Thiều đã thầm thương trộm nhớ Cảnh Bình nhiều năm như vậy. Nói cô từ bỏ là chuyện không đời nào!
Dù cho bây giờ đã biết rõ người trong lòng Cảnh Bình là ai. Nhưng nhìn qua Thiều có thể dễ dàng nhận ra được Nhã chưa nhận ra tình cảm của Cảnh Bình. Càng chưa có chuyện hai người họ ở bên nhau.
Nếu đã là như vậy thì cô vẫn còn có cơ hội.
Dù cho có thế nào đi nữa thì Thiều vẫn sẽ bày tỏ tình ý với đối phương. Mặc cho đối phương nghĩ cô là loại người gì. Thiều vốn không quan tâm. Điều duy nhất khiến cho Thiều quan tâm chỉ có tình cảm của Cảnh Bình mà thôi.
Ánh mắt Thiều kiên định ngẩng lên nhìn Cảnh Bình, cất giọng thâm tình mà bày tỏ.
" Nhưng Thiều thích Bình! Là thích từ ba năm trước! Chẳng lẽ Bình không biết sao? ".
Cảnh Bình đối với lời bộc bạch này chỉ cảm thấy hơi sửng sốt một phen. Song cũng không có ý định sẽ tiếp nhận thứ tình cảm ấp ủ của Thiều dành cho mình. Cậu trầm lặng một giây mới mấp máy môi lên tiếng, thẳng thừng nói với người trước mắt.
" Tôi cũng đã thích Nhã bảy năm. Tình cảm đó sẽ không bao giờ thay đổi…Chính vì thế, tôi mong Thiều có thể gặp được người con trai tốt hơn tôi đối xử tốt với mình ".
Lời vừa dứt, lập tức trong hốc mắt người con gái đỏ hoe, nước mắt lưng tròng mà rơi lệ. Thiều thút thít nức lên nói.
" Sẽ không có ai được như Bình đâu! ".
Trút một hơi, Thiều rống lên một tiếng sau đó liền quay người nhấc chân ôm mặt khóc lóc rời đi.
Cảnh Bình ánh mắt dửng dưng nhìn theo bóng lưng Thiều, cậu chỉ biết khẽ thở dài một tiếng. Xoay người sau đó cũng bỏ đi hướng ngược lại.
Mà toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người cậu Ba và Thiều khi nãy đều đã bị một người vẫn luôn nấp ở sau cột đình nghe được.
Liễu từ sau cột nhà lớn bước ra, đôi mắt cáo gian xảo nhìn về hướng Thiều vừa mới rời đi. Cô ta nhếch mép nở một nụ cười âm hiểm.
…
Thiều vì mới đến nên không biết đường đi trong phủ. Cô cứ chạy một mạch tới khi dừng lại ở cạnh hồ ao nhà họ Lý mới đứng lại, ngồi bên bệ ao mà khóc lóc nức nở.
Vừa hay lúc này, tiếng bước chân của người nào đó di chuyển tới đây. Lúc Thiều quay đầu lại vậy mà lại nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi dáng vẻ liễu yếu đào tơ nhưng dáng đi lại điệu đả quá mức. Gương mặt cũng chỉ được xếp vào hạng thanh tú, dễ nhìn.
Cô gái hoàn toàn xa lạ này lại tới gần chỗ Thiều, cất giọng nỉ non.
" Ôi cô Thiều! Cô có chuyện gì mà lại ngồi khóc đến thê lương thế này? ".
Trong giọng nói lảnh lót của Liễu vang lên thể hiện sự quan tâm, hỏi han. Nhưng hàm ý bên trong nội tâm cô ta nghĩ gì thì cũng chỉ có cô ta biết mà thôi.
Thiều thấy có người tới hỏi mình thì vội đưa tay lên quệt quệt hốc mắt, lau đi nước mắt còn ướt nhèm trên mặt. Thiều sụt sịt, chau mày lên tiếng hỏi.
" Cô là ai? ".
Liễu cười khẽ, nhẹ giọng hòa nhã đáp lại.
" Tôi là mợ Cả, vợ của cậu Cả ".
Liễu vừa giới thiệu bản thân xong, lại không ngờ ngay lập tức bị đối phương phản bác.
" Không đúng. Tôi nhớ lúc vừa nãy trong nhà bà Cả có giới thiệu mợ Cả là cô gái trông dịu dàng, điềm đạm hơn cô nhiều ".
Cô gái trong lời của Thiều không ai khác chính là đang nói đến mợ Cả Lan.
Lời nói của Thiều vô tình nói khoáy Liễu khiến cho cô ta tức điên lên ở trong lòng nhưng lại chẳng thể làm gì được. Vẫn phải niềm nở, cười tươi ra mặt.
" À! Đó đúng là mợ Cả. Tôi là mợ Cả thứ. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi có chuyện muốn kể cho cô nghe. Có liên quan tới Nhã và cậu Ba ".
Dứt lời, Liễu mỉm cười nhàn nhạt với Thiều. Thiều cũng ngay ngắn ngồi lại nghiêm mặt nhìn liếc tới Liễu, ánh mắt phức tạp vài phần.
Rốt cuộc thì người này định nói chuyện gì về Cảnh Bình và cô Nhã kia cho cô nghe đây?