Chương 37: Ngăn chặn bi kịch ấy

Mọi việc đến quá đỗi nhanh khiến cho người trong nhà hoang mang lại mỗi người bày ra một loại biểu cảm. Chỉ duy có cậu Ba và cậu Hai là hai người giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, bình lặng giữa đám người.

Cậu Cả lúc này không chịu lại làm loạn lên.

" Làm sao mà thầy lại để lại hết ruộng đất cho thằng Hai được! Tôi không đồng ý! ".

Cậu đường đường là con trai Cả. Thế nào lại không bằng thằng Hai được cha giao hết cho đất đai ruộng vườn. Cậu không phục!

" Cậu Cả không đồng ý là không đồng ý thế nào. Giấy trắng mực đen con dấu hẳn hoi. Thằng Hai là được ông chuyển nhượng lại ruộng đất. Chuyện rõ như ban ngày ai cũng biết ".

Bà Hai đυ.ng đến quyền lợi chia gia sản là ngay lập tức lên tiếng phản bác lại, cũng phải giành được quyền lợi về tay con trai bà.

Cậu Cả còn có ý lên tiếng làm loạn tiếp, lại bị bà Cả giữ tay ngăn lại. Bà Cả bày ra vẻ mặt bình thản, cất giọng khẽ khàng.

" Nếu đây đã là ý của ông thì chúng ta phải làm theo thôi, đúng không em Tư? ".

Bà Cả nét mặt tươi cười hòa thuận, lại là ở trong lòng không tình không nguyện dâng gia sản vào tay mấy kẻ kia. Quay ra dùng ánh mắt thâm sâu mà nhìn về phía bà Tư.

Bà Tư lúc này không quan tâm ý tứ gì đó ở lời của bà Cả. Đơn giản là bà đang rất vui, nội tâm sung sướиɠ mà gật đầu trả lời ngọt miệng.

" Dạ phải! Chị Cả nói đúng đó! ".

Tuy không hiểu sao lần này bà Cả lại đứng về phe của mình nhưng bà Tư lại không có nghĩ nhiều được như thế.



Cậu Tư An không hiểu sao mấy ngày hôm nay nóng sốt liên tục khiến cho bà Tư rất sốt ruột. Bà kêu Thanh Nhã lên trông coi cho cậu còn mình thì đi nhờ thầy lang tới xem bệnh tình giúp cho cậu. Vì thầy lang kia rất giỏi lại không phải ai cũng mời được, cho nên mới phải để bà Tư đích thân đi mời.

Thanh Nhã ngồi bên cạnh cái chõng che ru cho cậu ngủ. Nhìn đứa trẻ sơ sinh nằm ngủ trong nôi mà Thanh Nhã không kìm lòng được cảm xúc dâng trào. Cô đặt tay lên ngực trái lại như cảm nhận được nỗi đau ở kiếp trước bỗng chốc ùa về làm tim cô đau nhói.

Thiết nghĩ nếu như ở kiếp trước cô mà còn sống, sinh ra đứa con chết yểu kia thì không chừng cô đã có thể được chạm vào đứa nhỏ như cậu Tư An bây giờ.

Nghĩ vậy, Thanh Nhã không tự chủ được đưa tay ra chạm khẽ vào người cậu Tư An đang nằm ngủ yên trên chõng. Hốc mắt không kìm được trào ra một giọt nước trong trẻo, ươn ướt. Đây có lẽ là cảm xúc mãnh liệt còn đọng lại ở kiếp trước của cô.

Người con gái ấy trong vô thức đã đặt tay ở trên bụng mình mà nội tâm không rõ hiện tại mình đang thương nhớ điều gì? Vương vấn quá khứ đau khổ kia ư?

Trong mơ hồ cô nghe được bên ngoài có tiếng bước chân lại gần. Thanh Nhã giật mình, vội đưa tay lên lau sạch chỗ man mát nơi khóe mắt cay xẹt.

Đợi cho đến khi cô hồi thần lại nhìn ra phía ngoài cửa bèn thấy bóng dáng quen thuộc của bà Cả. Bà Cả bước vào trên miệng còn nở nụ cười hòa nhã nhìn Thanh Nhã mà lên tiếng.

" Nhã! Mày đang trông cậu Tư giúp em Tư phải không? ".

Thanh Nhã dè dặt nhìn đến bà Cả, cả khuôn mặt cô cứng đờ ra tại chỗ. Ngây dại một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, cô mấp máy môi trả lời lắp bắp.

" Dạ…đúng, thưa bà! ".

Bà Cả mỉm cười nhẹ nhàng. Vào đúng lúc bà chuẩn bị lên tiếng, Thanh Nhã ở trong lòng liền đoán được ra ý đồ của bà. Biết bà sắp nói cái gì, Nhã vội lên tiếng trước để chặn miệng bà.

" Bà Cả là tới thăm cậu Tư sao? Nếu thăm xong rồi thì bà cũng mau trở về phòng đi! Kẻo lây bệnh từ cậu đó! ".

Bà Cả vốn nghe ra câu trước còn tưởng hôm nay Nhã này dám hỗn xược với bà, còn dám có ý đuổi khéo bà. Nhưng câu sau của cô lại giải thích rằng cậu có thể dễ lây bệnh sang cho bà.

Bà Cả từ nét mặt có chút nhăn lại lại từ từ giãn ra, nhẹ giọng bảo Nhã.

" Không sao. Tao nào có dễ bị ốm như vậy. Nhã này! Bà bảo giờ mày xuống bếp nấu bảo bà Dần nấu cho cậu tô cháo gà để cậu tẩm bổ. Còn về cậu…để bà ở đây chăm cho một lúc. Mày cứ yên tâm đi đi! ".

Thanh Nhã nuốt một ngụm nước bọt xuống họng, cả người tay chân căng thẳng nhất thời không cuống quýt. Bà Cả vẻ mặt thân thiện thế kia đề nghị ai mà biết chỉ một lát sau sẽ hại cậu Tư nhỏ bé này mất mạng cơ chứ! Sau đó sẽ là đổ hết mọi tội lỗi lên trên người cô…

Tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy xảy ra được!

Thanh Nhã từ từ thả lỏng người, bình tâm lại mới cười khẽ, đối với bà khéo léo từ chối.

" Thưa bà! Con không dám phiền bà đâu ạ! Bà Tư đã dặn dò rất cẩn thận, rằng con phải canh cậu Tư không được phép rời đi nửa bước. Để lát bà Tư về rồi con sẽ xuống bếp nấu cháo cho cậu sau ạ! ".

" Mày… ". Bà Cả chau mày không biết nói gì. Bây giờ mà bà nhất mực kêu con Nhã rời đi chắc chắn sẽ làm cho kẻ khác sinh ra nghi ngờ. Nghĩ như vậy, bà Cả đành phải gạt bỏ kế hoạch xấu xa trong đầu mình sang một bên. Đành để khi khác lại nghĩ cách sau vậy.

Bà mang theo vẻ mặt hậm hực không vui mà quay người rời đi. Lúc ra đến sân nhà còn không quên căm tức ở trong lòng.

" Hừ! Con Nhã mày dám làm hỏng việc của bà! ".

Thanh Nhã thấy bà Cả đã đi xa mới thả lỏng bản thân, thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn tới cậu Tư ở trong chõng, ánh mắt phức tạp lo lắng không yên.

Cô biết bà Cả chắc chắn sẽ chưa chịu từ bỏ dễ thế đâu. Bởi vì bà muốn diệt trừ người được thừa hưởng đống tài lớn trong nhà. Cho nên chỉ cần cậu Tư An c.h.ế.t, bà Cả sẽ dễ dàng phân lại gia sản hơn. Lại còn có thể nhân cơ hội này đổ thừa cho cô, khiến cho bà Tư vì mất con mà sinh ra căm hận cô, để bản thân được ngư ông đắc lại.

Đây chính là nói một mũi tên trúng hai con nhạn.

Thật quá thâm độc!