Sáng sớm tinh mơ, gà gáy " ò ó o " đánh thức mọi người thức dậy.
Ngay khi Thanh Nhã vừa cử động ngón tay, cô lờ mờ khẽ mở mắt ra. Theo tầm mắt nhìn lên chiếc mái ngói đỏ trên trần nhà.
Ý thức mơ hồ mơ mơ màng màng nhớ được chuyện bản thân tối qua bị rắn cắn, sau đó liền vô thức ngất đi.
Mà hình như trước lúc bất tỉnh nhân sự, trong đầu cô liền hiện ra hình ảnh cậu Ba cúi xuống dùng miệng hút chất độc ở chân cho cô!
Đây…đây tuyệt đối là loại chuyện khiến cho cô kinh ngạc nhất trước lúc mất đi ý thức.
Vào lúc đầu óc còn đang quay cuồng, cô bất giác đưa tay lên day nhẹ huyệt thái dương. Vừa di chuyển tầm mắt sang bên mép giường Thanh Nhã ngay lập tức trợn mắt giật mình đến suýt nữa thì hét toáng lên. Cũng may cô nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại để tránh không phát ra tiếng động.
Người đàn ông ngũ quan cân đối, tướng mạo tuấn tú, khôi ngô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ vuông, tay chống cằm tì vào tay ghế mà nhắm mắt như đang ngủ say.
Khoảng cách từ chỗ cậu ngồi đến mép giường mà cô đang nằm rất sát nhau. Vừa rồi mới khiến cho Thanh Nhã kinh hồn bạt vía đến như vậy.
Cậu Ba! Tại sao lại ngủ ở đây?
Chẳng lẽ cả đêm qua…cậu đã ngồi ở đây cả đêm!
Sao có thể…
Vứt bỏ suy nghĩ lung tung ở trong đầu sang một bên. Thời khắc này ánh mắt cô dừng lại ở trên người cậu Ba còn đang trong tư thế ngủ ngồi.
Dù cho đã sống lại một kiếp nhưng cô không thể phủ nhận người đàn ông trước mặt mình có khí chất xuất chúng, ngũ quan cân đối cùng từng đường nét hài hòa trên gương mặt thật sự đã làm xao xuyến biết bao thiếu nữ.
Đến cô còn cảm thấy như vậy nữa là!
Đang say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ mạo như tiên thánh của cậu Ba, Thanh Nhã lúc này mới giật mình một cái. Lắc đầu vỗ nhẹ lên mặt mình mà tự cảnh tỉnh bản thân.
" Không được lại rơi vào bẫy tình của người đàn ông này nữa! Cậu Ba là một tên ác ma vô lương tâm! Phải tránh xa cậu! ".
Thanh Nhã ngồi đó tự lẩm bẩm, vừa đúng lúc nghe thấy có tiếng động từ gian ngoài. Cô loay hoay không biết là ai đang ở ngoài kia. Lúng túng một lúc liền quyết định nằm xuống giả vờ ngủ tiếp.
Chiếc rèm chắn giữa gian phòng này với gian phòng chính được kéo ra. Người bước vào là vị thầy lang cùng với anh đánh xe ngựa.
Anh phu xe đi tới đánh thức cậu Ba dậy. Còn thầy lang thì đi tới xem xét sắc mặt, kiểm tra tình trạng của Thanh Nhã.
" Cậu Ba! Cậu Ba! ".
Anh ta vỗ vỗ mấy cái vào vai cậu khiến cho cậu còn đang ngủ say giấc cũng bị làm phiền mà từ từ mở mắt.
Cậu lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt hao gầy của anh phu xe nhà mình, giọng nói mơ màng hơi ồm ồm lúc mới ngủ dậy mà lên tiếng.
" Chuyện gì vậy? ".
Trường Lạc giả bộ nằm trên giường nhắm chặt mắt lại nghe được người phu xe nhanh nhảu lên tiếng nói với cậu Ba.
" Cậu Ba hôm qua đã thức cả đêm ở đây để trông nom cho cô Nhã, tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút. Hay là bây giờ cậu trở về phủ Tri Huyện nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai còn lên đường tiếp ".
Đường đã gần như sửa xong. Vì vậy bọn họ trước đó đã bàn tính ngày mai sẽ lên đường.
Thanh Nhã nằm trong tư thế ngủ bàn tay đặt ra trước bụng khẽ động. Cô không nghĩ cậu Ba lại vì cô mà thức trắng đêm.
Cậu Ba nhìn sang chỗ cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh, cậu khẽ lắc đầu một cái, khàn giọng nói với người đứng bên cạnh.
" Không cần! Ngồi ngủ ở đây là được rồi ".
Cả người phu xe cùng với thầy lang đều cảm thấy con người này thật cố chấp, cũng vô cùng thâm tình.
Chỉ có người duy nhất ở đây không cảm thấy như vậy là Thanh Nhã.
Cô không cho rằng cậu Ba làm như vậy là vì có tình cảm với mình. Trong đầu cô cũng có vô số những câu hỏi thắc mắc, trăm mối tơ vò giăng kín đầu óc cô, bao trùm lên suy nghĩ bên trong cô một cách nặng nề.
Cậu là vì điều gì? Vì muốn chiếm được lòng tin từ cô sao? Muốn để cô sa vào lưới tình mà cậu đã giăng sẵn sao?
Nói thế nào thì giờ đây những gì cậu nói, hành động cậu làm toàn bộ đều khiến cho cô muốn tin cũng không thể tin, dù chỉ là một chút. Chính bởi vì kiếp trước yêu cậu mù quáng, dành trọn trái tim cho cậu nên mới khiến cho bản thân lầm đường lạc lối, kết cục bi thương. Cô không thể lại bị người kia làm cho rung động một lần nữa! Không thể!
Thầy lang lúc này như nhớ ra điều gì đó, chợt hắng giọng nói với cậu Ba.
" À phải rồi! Khi nãy có cô Nguyệt- con gái ông Tri Huyện tới đứng ở bên ngoài đợi, nói là muốn tìm gặp cậu để nói chuyện. Có lẽ bây giờ cô ấy vẫn còn đứng đợi ở ngoài cửa hiệu đó ".
Thầy lang nói tới mới làm cho anh phu xe cũng nhớ ra. Anh à lên một tiếng, cũng phụ họa theo.
" Phải rồi ha! Ông không nhắc thì tôi cũng quên béng đi mất ".
Cậu Ba nghe hai người nói vậy, hai hàng lông mày hơi chau lại. Suy nghĩ một lát mới từ trên ghế gỗ đứng bật dậy, hai tay chắp ở sau lưng, chững chạc bước ra phía ngoài.
Ở trong buồng còn lại thầy lang cùng anh phu xe nhìn đến người con gái đến giờ này vẫn còn chưa tỉnh, anh phu xe quay ra lại nói vu vơ.
" Mà cái cô Nguyệt kia không biết tìm cậu Ba nhà tôi có chuyện gì ha? ".
Thầy lang nghe anh ta hỏi trong vô thức, quay ra nói khoáy anh ta.
" Cậu muốn biết sao không tự đi xem bọn họ nói gì đi! ".
" Ấy chết! Ai lại làm thế ". Anh đánh xe cười cợt lắc đầu lia lịa. Lại học thói xưng xỉa mà ngó cái đầu ra xem cậu Ba đã đi ra ngoài chưa, xác định cậu không còn ở trong nhà mới tiến lại gần chỗ thầy lang mà thì thầm to nhỏ.
" Mà này, tôi nói ông hay. Theo như tôi thấy thì cái cô Nguyệt kia hình như là thích cậu Ba nhà tôi ".
Thầy lang nghe anh ta nói thì quay ra nhìn bản mặt hay hóng hớt của anh ta, chép chép miệng mới nói.
" Chậc chậc! Cậu là đầy tớ mà biết nhiều chuyện của chủ quá nhỉ! ".
" Chả thế thì sao! ". Anh đánh xe nghe còn tưởng rằng thầy lang thật sự đang khen ngợi mình mà không biết là ông đang nói xoáy mình. Bộ dạng cười ngây ngô tự khen thưởng bản thân.
Hai người thì thầm to nhỏ tưởng không ai hay, nhưng bọn họ không biết những lời bọn họ vừa nói toàn bộ đều thu hết vào tai Thanh Nhã, người tưởng như đang ngủ lại không hề ngủ một tí nào.
Cậu Ba đi ra ngoài cửa hiệu của thầy lang, tầm mắt lướt nhìn xung quanh lại phát hiện ra bóng dáng một cô gái mặc áo tấc lụa hồng, quần ống nâu xuông đang đứng ở một góc phố nhìn về một phía chợ tấp nập. Cậu nhấc bước đi thẳng tới chỗ cô Nguyệt.
Cô Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng thì quay người lại. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô mím môi muốn mở lời lại chần chừ một hồi lâu. Phải để cho cậu Ba lên tiếng hỏi trước.
" Không biết cô Nguyệt muốn gọi tôi ra là muốn nói chuyện gì? ".
Nguyệt nhìn đến người đàn ông điềm tĩnh hiện tại đang đứng đối diện với mình. Sau một hồi đắn đo thì cuối cùng cũng dứt khoát lên tiếng bộc lộ tình cảm của mình.
" Tôi…tôi thích cậu! Không biết…cậu Bình đã có người trong lòng hay chưa? ".
Cậu Ba nghe thấy cô Nguyệt bày tỏ tâm ý với mình, cậu chỉ thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc, xong cũng không để lộ bất kì biểu cảm nào nữa. Cậu hướng tới cô Nguyệt mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân.
" Trong lòng tôi sớm đã có người mình thích ".
Cậu nói nhẹ bẫng lại khiến cho tâm Nguyệt trở nên căng thẳng, từ hồi hộp dần biến thành buồn bã, thất vọng. Lại trong cái nỗi thất vọng này nghe thêm một câu từ cậu như chặt đứt mọi tơ tưởng, ảo muội trong đầu cô.
" Trái tim này của tôi không còn chỗ cho người con gái khác. Xin lỗi cô! ".
Tuy cái cảm giác lúc này thật không dễ chịu, nhưng Nguyệt vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, mỉm cười hỏi khẽ cậu Ba.
" Người con gái đó…có phải là cô Nhã không? ".
Cậu Ba hơi im lặng không nói gì, nhưng ở trong lòng Nguyệt đã biết rõ đáp án rồi. Cô thở dài một hơi, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhấc chân rời đi.