Chương 3: Thần tiên tốt bụng

Khi họ đến cổng bệnh viện thì Hoắc Dữ Xuyên vẫn chưa ngủ dậy.

Lâm Miểu ngồi xe người ta nên cũng không tiện đánh thức hắn, thế là ngồi đợi hồi lâu mới thấy Hoắc Dữ Xuyên chậm chạp mở mắt ra.

Lâm Miểu tròn xoe mắt, "Cậu tỉnh rồi à?"

Hoắc Dữ Xuyên im lặng giây lát rồi ngẩng đầu lên khỏi vai cậu.

Lâm Miểu tháo dây an toàn, "Vậy tớ đi trước nhé."

Hoắc Dữ Xuyên "ừm" một tiếng.

Lâm Miểu xuống xe đi thăm ông bố vừa không có tiền vừa gãy chân của mình, nghe ông gào khóc om sòm, đòi bán máu bán thịt trả nợ.

Lâm Miểu không thể nhịn được nữa, "Cha tưởng mình là heo hay sao mà bán thịt hả?"

Cha cậu nghe cậu quát thì rụt cổ lại lẩm bẩm: "Vậy phải làm sao bây giờ? Biết đi đâu tìm được nhiều tiền như vậy, cha cũng đâu còn cách nào......"

Lâm Miểu: "Sao lúc vay tiền cha không nghĩ thế hả?"

Cha cậu cúi đầu như đà điểu, không dám hó hé chữ nào.

Lâm Miểu bực bội đi ra ngoài, thấy xe Hoắc Dữ Xuyên đã biến mất, chắc là về rồi.

Khám bệnh nhanh vậy sao?

Lâm Miểu đeo ba lô đứng tại chỗ một lát rồi đi tới trạm xe buýt.

Hai ngày sau, Lâm Miểu tan học ra cổng trường lại thấy xe của Hoắc Dữ Xuyên.

Nhưng Hoắc Dữ Xuyên không đến mà chỉ có Tiểu Trịnh đứng cạnh xe hỏi cậu: "Lâm tiên sinh có rảnh không?"

Lâm Miểu hơi ngại ngùng, "Gọi tôi Tiểu Lâm là được rồi."

Tiểu Trịnh: "Được, Tiểu Lâm tiên sinh có rảnh không?"

Lâm Miểu: "...... Có."

Tiểu Trịnh mở cửa xe cho cậu, "Hoắc tổng tìm ngài có việc, đi với tôi một chuyến được không?"

Lâm Miểu ngơ ngác lên xe, giờ mới nhớ ra hỏi: "Sao anh biết tôi ở đây?"

Tiểu Trịnh: "Đoán."

Lâm Miểu nghĩ cũng đúng, lần trước họ gặp mình giữa đường, gần đây cũng chỉ có trường đại học A nên rất dễ đoán.

"Hoắc...... Hoắc tổng của các anh tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Tiểu Trịnh vừa lái xe vừa nói: "Hoắc tổng không ngủ hai ngày rồi."

Lâm Miểu sững sờ, ngơ ngác hỏi: "Tinh thần tốt vậy sao?"

"Không tốt đâu," Tiểu Trịnh nói, "Sắp đột tử rồi."

Lâm Miểu giật nảy mình, "Hả? Vậy, vậy tôi đến......"

Tiểu Trịnh: "Dựa theo tình huống hai lần trước, ngài ở cạnh Hoắc tổng có thể giúp cậu ấy ngủ ngon."

Hả? Đến ngủ chung sao?

Không phải, Lâm Miểu lắc đầu, từ này hình như hơi sai sai thì phải?

"Trước kia cậu ấy ngủ thế nào?" Chắc không phải luôn thức trắng đấy chứ? Iron Man sao?

"Hoắc tổng chỉ mới mất ngủ gần một năm nay thôi," Tiểu Trịnh bình tĩnh nói, "Mới đầu còn có thể uống thuốc để ngủ, giờ thì không được nữa."

"Có chuyện gì à?" Lâm Miểu hỏi, "Sao tự dưng ngủ không được?"

Tiểu Trịnh: "Tôi cũng không rõ lắm."

Lâm Miểu lo lắng, "Chẳng lẽ làm việc gì trái lương tâm nên sợ đến nỗi mất ngủ sao?"

Tiểu Trịnh: "......"

Tiểu Trịnh yên lặng ngậm miệng, một lát sau lại nói tiếp: "Hoắc tổng còn giao cho tôi một việc nữa......"

Hắn cầm túi giấy trên ghế phụ đưa cho Lâm Miểu.

Lâm Miểu thắc mắc: "Đây là gì vậy?"

"Hợp đồng," Tiểu Trịnh nói, "Ngài đang gặp khó khăn về tài chính đúng không?"

Lâm Miểu lập tức nhớ tới khoản nợ một triệu của cha mình, lúng túng gật đầu.

Tiểu Trịnh nhìn cậu qua kính chiếu hậu rồi nói: "Hoắc tổng có thể giúp ngài trả một triệu kia."

Lâm Miểu ngẩng phắt lên, "Sao cơ? Cậu ấy......"

"Dù sao Hoắc tổng cũng cần ngủ," Tiểu Trịnh nói như đang đọc thoại, "Nếu ngài có thể ở cạnh cậu ấy, giúp cậu ấy cải thiện chất lượng giấc ngủ thì một triệu này chính là thù lao Hoắc tổng trả cho ngài."

Lâm Miểu quả thực không thể tin được, "Cậu ấy có thể giúp tôi trả nợ thật sao? Một triệu cơ á?" Đây là thần tiên tốt bụng gì thế!

Tiểu Trịnh: "Thật mà, trên hợp đồng có ghi rõ đấy."

Lâm Miểu mở túi giấy lấy ra một tập tài liệu dày khoảng mười mấy trang.

Lúc này cậu mới nhận ra Hoắc Dữ Xuyên thật sự không còn là "học sinh cá biệt" lầm lì hay trốn học năm đó nữa. Hắn là doanh nhân nên làm gì cũng phải giấy trắng mực đen, điều khoản rõ ràng để tránh tranh chấp.

Lâm Miểu vội vàng đọc sơ qua, nội dung đại khái đúng như Tiểu Trịnh nói, Hoắc Dữ Xuyên sẽ trả nợ giùm cậu, đổi lại khi Hoắc Dữ Xuyên mất ngủ, cậu phải ở cạnh giúp hắn chìm vào giấc ngủ.

Hình như cũng chẳng có gì khó, người ta trả nợ giùm cậu, lại bị mất ngủ, cậu không cần làm gì mà chỉ giống như một viên "thuốc ngủ" giúp Hoắc Dữ Xuyên ngủ ngon thôi, nghĩ thế nào cũng là cậu được lợi.

Nhưng ban ngày còn đi học, lỡ Hoắc Dữ Xuyên buồn ngủ, chẳng lẽ cậu phải cúp học sao?

Dường như Tiểu Trịnh nhìn ra nỗi lo của cậu nên nói tiếp: "Thời gian có thể điều chỉnh, không ảnh hưởng đến việc học đâu."

Lâm Miểu hơi yên tâm lại, đột nhiên liếc thấy sau "ngủ chung" có một dấu ngoặc, trong đó viết "Bao gồm nhưng không giới hạn các phương pháp như nắm tay, ôm......"

Lâm Miểu giật mình, "Sao còn phải ôm ngủ nữa?"

Tiểu Trịnh hệt như một cái máy phục vụ khách hàng, "Chuyện này tùy thuộc vào tình trạng giấc ngủ của Hoắc tổng, miễn sao ngủ được thì thôi."

Lâm Miểu: "Lỡ ngủ không được thì sao?"

Tiểu Trịnh: "Không biết."

Lâm Miểu: "......"

Lâm Miểu: "Không bắt tôi đền tiền đấy chứ?"

Tiểu Trịnh: "Chắc không đâu."

Lâm Miểu nửa tin nửa ngờ --- Anh có chắc không vậy?

Cậu nghĩ ngợi rồi lại hỏi: "Vậy buổi tối cũng phải ngủ chung với cậu ấy sao?"

Tiểu Trịnh: "Phải xem ý Hoắc tổng thế nào đã."

Lâm Miểu cúi đầu nhìn bản hợp đồng trong tay, nghĩ thầm cùng là đàn ông với nhau, ngủ chung cũng đâu có sao.

Huống hồ trả đến một triệu, ôm một cái cũng được.

Cậu lật sang trang kế tiếp, thấy thời hạn hợp đồng là hai mươi năm.

"Hai mươi năm?!" Suýt nữa Lâm Miểu còn tưởng mình nhìn lầm.

Tiểu Trịnh: "Dù sao một triệu cũng đâu phải số tiền nhỏ, đương nhiên thời hạn sẽ không ngắn rồi."

"Nhưng hai mươi năm thì dài quá!" Lâm Miểu hoang mang, "Lỡ sau này cậu ấy kết hôn thì sao? Tôi nằm giữa hai vợ chồng cậu ấy cho cậu ấy ôm à?"