Chương 1.2

Chẳng biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng hình như có vật nặng gì đó đè lên người.

Lâm Miểu hé mắt ra rồi quay đầu sang, mùi nước hoa quen thuộc xen lẫn mùi rượu thoang thoảng xộc vào mũi. Đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, lẩm bẩm gọi: "Hoắc Dữ Xuyên?"

Người trên thân khẽ "ừ" một tiếng.

Lâm Miểu thò tay ra khỏi chăn xoa dọc cánh tay hắn đến ngực áo sơmi, dưới lòng bàn tay là cơ bắp săn chắc ấm áp.

Cậu nhíu mày lẩm bẩm: "Cậu chưa tắm à......"

Người trên thân ôm cậu không nói gì.

Mí mắt Lâm Miểu giật giật, định nói gì đó nhưng thấy Hoắc Dữ Xuyên có vẻ rất mệt, nhìn như không muốn động đậy, sợ nói thêm nữa hắn sẽ nổi cáu.

Lỡ hắn tức giận trừ tiền mình thì sao?

Vừa nghĩ tới tiền, Lâm Miểu lập tức im bặt --- Thôi kệ, không tắm thì thôi.

Cậu thu tay lại rồi yên lặng chui ra khỏi ngực Hoắc Dữ Xuyên.

Chốc lát sau, trên người bỗng nhẹ đi, Hoắc Dữ Xuyên buông cậu ra rồi xuống giường.

Lâm Miểu còn đang băn khoăn thì nghe trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy ào ào --- Hoắc Dữ Xuyên đang tắm.

Chẳng biết ngày mai hắn còn bận không nhỉ? Lâm Miểu mơ màng nghĩ hợp đồng sắp hết hạn rồi, phải nói với hắn mới được......

Trong lúc mông lung, cậu nhớ lại hôm trùng phùng với Hoắc Dữ Xuyên hai năm trước, ánh nắng rọi qua kẽ lá ngoài bệnh viện, người qua kẻ lại tấp nập.

Lâm Miểu ngồi một mình trên ghế đá với đôi mắt vô hồn.

Cha cậu bị đám chủ nợ rượt đuổi làm té gãy chân, nằm trên giường bệnh gào khóc om sòm.

"Bọn họ nói lần này nhất định sẽ kiếm được tiền, chỉ lời chứ không lỗ!"

"Tại số cha xui quá nên không gặp thời huhuhu......"

"Cha chỉ muốn để con sống tốt hơn thôi, không cần khổ cực như vậy nữa......"

"Trên đời này biết bao người giàu, có thêm cha không được sao?!"

Lâm Miểu đã nghe đến chán ngấy, lúc bán nhà mấy năm trước ông cũng nói vậy, người khác nói gì tin nấy, hăm hở theo người ta đầu tư gì đó, cuối cùng quần đùi cũng chẳng còn.

Giờ thì hay rồi, không có nhà để bán nên chạy đi vay nặng lãi!

Một triệu bạc, dù có bán cả hai người họ cũng chẳng có nổi một triệu.

Lâm Miểu chỉ muốn đánh gãy nốt cái chân còn lại của cha mình.

Ánh nắng chiếu vào chân nóng hổi. Lâm Miểu nhích sang bên cạnh, vừa ngước mắt lên thì chợt thấy một bóng dáng khá quen thuộc.

Người kia cao hơn nhiều so với trong trí nhớ, mặc đồ vest tinh xảo, nhìn là biết rất đắt tiền. Một tay hắn đút vào túi, tay kia cầm điện thoại nói gì đó.

Sáu năm không gặp, hắn đã sớm mất đi dáng vẻ học sinh, nhìn vừa giống hắn lại vừa không giống hắn.

Lâm Miểu chớp mắt.

Hình như người kia cảm nhận được ánh mắt cậu nên đột ngột quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Miểu bừng tỉnh, mỉm cười ngại ngùng rồi lắp bắp chào hỏi: "Lâu, lâu rồi không gặp......"

Cậu há to miệng, thốt ra cái tên đã lãng quên nhiều năm, "Hoắc Dữ Xuyên......"

Hoắc Dữ Xuyên cúp điện thoại rồi nhìn cậu, hình như đang nghĩ xem mình có quen người này không?

"Tớ là Lâm Miểu, hồi cấp hai học chung lớp với cậu đó," Lâm Miểu đành phải mặt dạn mày dày nói, "Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ, tớ cũng suýt quên luôn, ha ha ha......"

Hoắc Dữ Xuyên im lặng một lát, hình như cuối cùng cũng lôi được cậu ra khỏi ngóc ngách nào đó trong đầu nên gật đầu chào cậu.

Gặp lại bạn học cũ, Lâm Miểu hết sức vui vẻ, "Cậu cũng ở thành phố A à?"

Cậu ở quê lên đây học đại học, còn Hoắc Dữ Xuyên chuyển trường vào học kỳ hai năm lớp tám, nghe nói là được cha ruột đón về.

Lâm Miểu không rõ hoàn cảnh gia đình hắn, chỉ loáng thoáng nghe người ta nói Hoắc Dữ Xuyên là con riêng của một nhà giàu có, cha hắn đột nhiên nhớ tới hắn nên đón hắn về.

Xem ra thật sự rất giàu, Lâm Miểu nhìn bộ vest của hắn rồi nhìn lại chiếc áo thun 20 tệ trên người mình......

Hoắc Dữ Xuyên đi tới ngồi xuống cạnh cậu.

Nhìn hắn có vẻ rất kiệt quệ, đưa tay nhéo sống mũi, ánh mắt đầy mỏi mệt.

Bị bệnh à? Lâm Miểu sực nhớ ra đây là bệnh viện, Hoắc Dữ Xuyên đến khám bệnh sao? Hay là người nhà hắn cũng nhập viện?

Cậu đang nghĩ vẩn vơ thì Hoắc Dữ Xuyên đột nhiên ngoẹo đầu dựa vào vai cậu ngủ thϊếp đi.

Lâm Miểu: "......" Mệt thế cơ à? Sao mới chớp mắt đã ngủ mất rồi? Anh Hai à, đêm qua anh làm gì vậy?

Lâm Miểu thấy hắn có vẻ rất buồn ngủ nên đành phải để mặc hắn dựa vào mình ngủ.

Chốc lát sau, một người đeo kính gọng vàng nhã nhặn đi tới. Hắn nhìn Lâm Miểu rồi lại nhìn Hoắc Dữ Xuyên đang dựa vào vai cậu, đột nhiên nói mà chẳng có biểu cảm gì: "Ồ, lâu lắm rồi chưa thấy Hoắc tổng ngủ ngon vậy đấy."

Lâm Miểu: "......"