Chương 5

Chợ đêm trên đường Minh Đài rất nổi danh ở thành phố J, hiện tại đang rất náo nhiệt. Cũng may quán ăn mà bọn họ thường đi tình cờ lại trống một bàn.

“Đây chính là đến sớm không bằng đến đúng lúc.” Tần Tích cầm thực đơn, nói với phục vụ bên cạnh một loạt món mình muốn, “Cho thêm nửa tá bia dứa nữa.”

“Không được uống rượu.” Tần Chiêu bác bỏ.

Bàn tay đang viết của người phục vụ dừng lại, nhìn Tần Chiêu rồi lại nhìn Tần Tích, không biết nên nghe theo ai.

“Bia dứa đâu có tính là rượu đâu? Đó là đồ uống, đồ uống đó anh?” Tần Tích bất mãn phản đối, sau đó quay đầu kéo đồng minh cho mình, “Thiên nhi thích nhất là bia dứa đó, anh không cho em uống thì cũng đừng nên không cho cậu ấy chứ.”

Lời nói thì có thể nói vô tư, dù sao đợi đến lúc bia dứa được mang ra thì không ai có thể cản cậu ta uống hết, bàn tính trong lòng Tần Tích gõ lạch cạch.

Lâm Thiên Thiên đúng là rất thích, cậu gật đầu xin: “Uống một chút đi ạ, dù sao mai cũng là ngày nghỉ, có uống cũng không trì hoãn chuyện gì.”

Cậu dùng đôi mắt đen như mực nhìn Tần Chiêu, cơ hồ khiến Tần Chiêu muốn nhào qua hôn cậu một cái, giọng điệu có chút cầu xin kia càng làm cho Tần Chiêu không thể chống đỡ nổi.

Cán cân trong lòng Tần Chiêu lập tức mất cân bằng, hắn quay sang nói với phục vụ: “Vậy mang ra nửa tá bia dứa, thêm một lon bia tươi nữa.”

Có điều nói xong thì hắn lại dặn dò Lâm Thiên Thiên: “Hai đứa đừng uống nhiều quá đó.”

Nhưng ai biết cuối cùng người bị một lon bia đánh ngã lại chính là Tần Chiêu.

Tần Tích há hốc mồm: “Tớ chưa từng thấy anh ấy uống rượu, nhưng không ngờ tửu lượng anh ấy lại kém như vậy luôn.” Cậu ta lấy lon bia ra, nhìn trái nhìn phải, “Nồng độ cồn lon này cũng không đến nỗi vậy chứ?”

Lâm Thiên Thiên quan sát Tần Chiêu một lát, xác định là người đã gục mất rồi, “Vậy chúng ta tìm một tài xế lái thay đi, dù sao thì nếu anh ấy không say thì cũng không thể lái xe.”

Tần Tích gật đầu, thò tay vào trong túi Tần Chiêu lấy ví ra. Ai biết người đàn ông này nhìn có vẻ say rượu nhưng động tác vẫn rất linh hoạt, Tần Tích không hề phòng bị, vừa mới vươn tay ra đã bị Tần Chiêu vặn một cái, kêu oai oái: “Ui, ui, anh, là em đây!”

Tần Chiêu có hơi say, đôi mắt mông lung nhìn Tần Tích trong chốc lát, sau đó mới từ từ thả lỏng tay, có điều vẫn không đưa ví cho cậu ta mà lấy từ trong túi ra mấy tấm thẻ giấy đỏ, rồi sau đó cất ví lại.

Tần Tích đứng một bên vừa xoa tay vừa nhỏ giọng phàn nàn: “Em cũng không lấy tiền của anh mà, xem anh keo kiệt chưa kìa.”

Lâm Thiên Thiên cúi đầu nhìn Tần Chiêu nằm bò ra bàn, có chút lo lắng: “Anh ấy dễ say vậy hả, không phải là thể chất dễ bị ngộ độc cồn đó chứ? Có nên kiểm tra xem không?”

Vừa nói, cậu vừa đặt lòng bàn tay lên mặt Tần Chiêu, quả nhiên rất nóng.

“Cho dù có trúng độc cồn thật thì cũng không đến nỗi bị một lon bia độc chết đâu,” Tần Tích xưa nay rất vô tư, không để ý mà xua tay, nhìn thấy Lâm Thiên Thiên cách Tần Chiêu rất gần thì dặn dò cậu, “Cậu tránh xa chút đi, tớ thấy anh ấy xỉn đến nỗi lục thân không nhận rồi đó, cậu tay nhỏ chân nhỏ đừng có để bị anh ấy đánh.”

Cậu ta vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lưng Tần Chiêu, quả nhiên Tần Chiêu phản ứng lại rất nhanh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt như muốn ăn thịt người. Tần Tích sợ đến mức vội vàng rút tay lại, còn lùi về sau hai bước: “Em không ồn ào nữa, anh ngủ đi, không phải anh đang cố tình giả say để dễ đánh em hơn đó chứ…”

Không thể trêu đại lão được.

Thấy Tần Chiêu lại vùi đầu về sau, Tần Tích nói với Lâm Thiên Thiên: “Cậu xem, tớ đoán hôm nay chúng ta chỉ có thể để anh ấy ở lại đây thôi.”

Tuy rằng Lâm Thiên Thiên cũng có chút sợ Tần Chiêu, nhưng Tần Chiêu chưa bao giờ đánh cậu cả, cậu cũng sợ hắn thật nhưng không sợ như Tần Tích.

“Cậu khùng hả, cậu mà để anh ấy ở lại đây thì ngày mai cậu sẽ bị tẩn mất xác đó.” Lâm Thiên Thiên cảm thấy nếu thật sự nghe theo lời Tần Tích, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cậu bị Tần Chiêu đánh mất.

Cậu lấy hết can đảm đưa tay ra chạm vào vai Tần Chiêu, nhỏ giọng gọi: “Anh ơi, ăn xong rồi, chúng ta về nhà ngủ nhé?”

Tần Chiêu từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu, hắn cứ nhìn chằm chằm như thế ước chừng năm sáu giây, sau đó bất ngờ ngồi thẳng dậy. Mặc dù ánh mắt không tỉnh táo lắm nhưng động tác và thái độ lại vô cùng hợp tác.

“Ừ, về nhà.” Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm Lâm Thiên Thiên.

Bất kể hành vi nào của người say rượu hình như đều rất dễ lý giải và được chấp nhận. Ít nhất bây giờ Lâm Thiên Thiên và Tần Tích cũng chưa thấy biểu hiện của Tần Chiêu có gì kỳ lạ.

Lâm Thiên Thiên thấy Tần Chiêu đang giữ thể diện cho mình thì lập tức đưa điện thoại cho Tần Tích, nói: “Cậu đứng bên đường đợi tài xế lái thay đến, tớ sẽ ở đây trông chừng anh ấy và đợi bọn cậu.”

Tần Tích cầm điện thoại: “Vậy cậu bảo trọng nha.”

Lời nói thì có vẻ rất quan tâm, nhưng hành động lại là chạy nhanh như chớp.

Lâm Thiên Thiên mắng Tần Tích một câu mẹ nó, còn giơ ngón giữa với cậu ta ở phía xa.

“Thiên Thiên?” Tần Chiêu vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Lâm Thiên Thiên quay đầu lại, vội vàng rút tay mình về. Cậu cho rằng Tần Chiêu không thoải mái, cậu cũng không biết làm sao giúp người ta giải rượu, cũng không biết nên dỗ dành hắn thế nào. Lúc da đầu căng thẳng hết sức thì cậu bỗng nhớ đến động tác vuốt lưng của người lớn lúc dỗ trẻ.

Thế là cậu tiến lên xoa lưng Tần Chiêu, đáp lại hắn: “Vâng, em đây.”

“Thiên Thiên.” Tần Chiêu lại nói, sau đó hắn tự cười một mình.

Lâm Thiên Thiên hoàn toàn không biết tại sao hắn gọi tên cậu thôi mà cũng có thể vui vẻ đến vậy.

Lâm Thiên Thiên nghĩ thầm, có lẽ dù cho ngày thường có bình tĩnh và tự chủ đến đâu thì đến lúc uống say, chỉ số thông minh của người đó cũng sẽ giảm một chút. Có điều Tần Chiêu siêu ngoan, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, lúc này hắn trông như một đứa trẻ vậy.

Ngoại trừ sức chiến đấu cao làm cho người ta sợ hãi, Tần Chiêu thật ra cũng nổi tiếng nhờ thành tích học tập. Từ tiểu học đến đại học, hắn chính là học sinh được giáo viên yêu thích nhất lớp. cho dù đã tốt nghiệp hơn hai năm, các giáo viên trong trường vẫn thích dùng hắn để nêu ví dụ, vừa mở miệng chính là học trưởng Tần Chiêu sau này sẽ trở thành rường cột nước nhà các kiểu. Điều này cũng khiến cho người làm em như Tần Tích vô hình trung có vẻ thua kém hơn, làm cậu ta thường xuyên khó chịu.

Giống như Tần Tích, cậu cũng có sợ, nhưng Lâm Thiên Thiên cũng cảm thấy Tần Chiêu thật sự vô cùng giỏi, trong lòng cậu cũng rất ngưỡng mộ hắn.

Lúc này, hai má Tần Chiêu có chút đỏ bừng không tự nhiên, trên mặt lại mang theo ý cười, ánh mắt có thể nói là cực kỳ dịu dàng. Không thể phủ nhận rằng ngoại hình của hắn rất tuấn lãng.

Lâm Thiên Thiên vội vàng dời ánh mắt sang bên kia, mũi giày thể thao ngày thường được nâng niu lúc này lại di di trên mặt đất gồ ghề, có chút cảm giác không được tự nhiên giống như chủ nhân của nó.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, sau tám giờ tối cũng là lúc chợ đêm dần trở nên đông đúc hơn. Bọn họ đã tính tiền dọn dẹp xong hết rồi nhưng lại dính Tần Chiêu đang ngồi đây, ông chủ rất không vui, này không phải là chậm trễ quán ông đang làm ăn sao.

Lâm Thiên Thiên cũng không đợi phục vụ kịp nói thêm gì, cậu lập tức kéo tay hắn quàng qua vai cậu rồi kéo hắn đứng dậy.

“Anh, nếu không đứng được thì cứ dựa vào em đi ạ,” cậu nói khá tự tin, nhưng Lâm Thiên Thiên cũng không biết liệu cậu có thể đỡ được cả người Tần Chiêu hay không.

Hy vọng Tần Chiêu có thể tự đứng vững được, cậu thầm cầu nguyện trong lòng.

Nhưng hình như Tần Chiêu rất say, mặc dù người hắn nâng lên theo động tác đỡ dậy của cậu, nhưng lại giống như người không có xương cốt dựa vào vai Lâm Thiên Thiên, gần như cả người hắn dán chặt sau lưng cậu.

Bị một người đàn ông trưởng thành cao 1m85 đè mạnh như vậy, đầu gối Lâm Thiên Thiên suýt nữa mềm nhũn. Cậu cố gắng chống đỡ, vẫn không quên quan tâm hắn: “Anh, anh theo em ra ngoài nha, em đi từ từ, anh cẩn thận kẻo ngã.”

Lâm Thiên Thiên đang xem hắn như một bé con mà dỗ dành, kinh nghiệm dỗ trẻ con duy nhất mà Lâm Thiên Thiên có được chính là từ bọn trẻ con trong nhà mỗi dịp tết đến xuân về. Cho nên những lời cậu nói ra vô cùng kiên nhẫn, từ trong ra ngoài giống như có ánh sáng thánh mẫu chiếu khắp lục địa.

Tần Chiêu vốn dĩ không hề say, ai lại có thể say chỉ vì một lon bia chứ. Chẳng qua lúc này hắn sắp bị lời nói đáng yêu của Lâm Thiên Thiên làm cho choáng váng, hắn dựa vào vai cậu, nhìn chằm chằm vành tai bé xinh.

Tai Lâm Thiên Thiên có hơi đỏ, nóng hầm hập, dưới ánh đèn lờ mờ có thể thấy loáng thoáng lông tơ, kết hợp với vành tai nho nhỏ trông vô cùng mềm mại, đối với Tần Chiêu mà nói, đây đúng là một mũi tên trúng ngay tim.

Việc nhỏ mà không nhịn được ắt sẽ hỏng việc lớn.

Tần Chiêu nhắm đôi mắt nhiễm đầy sắc dục, mắt không thấy tâm không loạn.

Bọn họ bước vài bước ra ngoài đến lề đường. Tần Tích ngồi trong xe ở bên kia đường hô lên với bọn họ: “Đây này, vòng qua đây đi, bác tài đến rồi.”

Lúc này vừa vặn là đèn xanh, Lâm Thiên Thiên đỡ Tần Chiêu đi hai bước về phía trước, khi đến dải phân cách giữa đường, đèn đỏ bên kia lại sáng nên cậu phải dừng lại.

Cũng không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà cậu lại cảm giác trọng lượng vốn nặng trĩu trên vai của người nọ lại bỗng dưng ôm chặt cậu từ phía sau. Lâm Thiên Thiên sợ Tần Chiêu say rượu nên ngủ, nhỡ vậy thật thì lát cậu sẽ không khiêng nổi hắn qua đường mà quăng ngã ra đấy mất, thế là cậu vội vàng nhỏ giọng gọi: “Anh, anh ơi, lát nữa hẵng ngủ ạ, chúng ta lên xe về nhà trước đã.”

Trong đêm nay, tiếng “anh” mà Lâm Thiên Thiên gọi so ra còn nhiều hơn cả năm ngoái, Tần Chiêu tuy không thật sự uống say nhưng lúc này đầu quả tim lại giống như đang ngâm trong men rượu.

Tần Tích ngồi trên xe nhìn thấy Lâm Thiên Thiên đang bối rối thì ló đầu qua cửa sổ xe hỏi: “Có cần tớ giúp không?”

Lâm Thiên Thiên coi Tần Chiêu như một bé con mà dỗ dành, nhưng cậu lại không coi Tần Tích như vậy: “Thế cậu không đến nhanh đi, còn ngồi trong xe ấp trứng hả.”

Lâm Thiên Thiên quả thực rất muốn đánh người, mặc dù Tần Tích hỏi han nhưng lại không hề nhúc nhích một chút nào, câu hỏi trước đó cũng chỉ là làm bộ mà thôi.

Tần Tích cười hi hi: “Thiên nhi, chúng ta có phải anh em tốt không? Tổng cộng cũng không được mấy bước, anh tớ lại không đánh cậu, cậu cứ giúp tớ đỡ anh ấy qua đây đi, có trời mới biết nếu tớ qua giúp thì ảnh có nổi điên lên không, lát nữa lại vô duyên vô cớ đánh tớ.”

Tần Chiêu: Haha

Lâm Thiên Thiên đang định mắng cậu ta thì Tần Chiêu nằm trên vai cậu hình như đã tỉnh táo hơn một chút. Hắn hơi đứng thẳng người, giảm bớt trọng lượng đè lên người Lâm Thiên Thiên, cuối cùng cũng thuận lợi lên xe.

Đỡ hắn trong một chốc mà cả người Lâm Thiên Thiên đã đổ mồ hôi.

Mùi cơ thể của Lâm Thiên Thiên không nặng, ngay cả khi đổ mồ hôi cũng không có mùi gì khó chịu. Bởi vì lúc này Tần Chiêu đang giả vờ say nên chóp mũi của hắn gần như ghé sát vào cổ Lâm Thiên Thiên, trong hô hấp ngập tràn mùi của cậu, hơi thở từ mũi hít vào phổi khiến cả người Tần Chiêu ngọt ngào, làm cho cảm giác muốn đánh Tần Tích cũng giảm bớt không ít.