“Lâm Thiên Thiên, đi ra ngoài mua cho mẹ một chai xì dầu, đừng có mua lộn đó.” Diêu Lệ đứng ở trong bếp sai sử Lâm Thiên Thiên.
Lâm Thiên Thiên đang ngồi trên sofa xem tivi lên tiếng đáp lại. Cậu cầm điều khiển nhấn tạm dừng, sau đó lê đôi tông lào mở cửa chạy xuống lầu.
Tháng bảy sắp đến, bốn năm giờ chiều mặt trời còn chưa lặn hẳn, ánh mặt trời nghiêng nghiêng rơi trên mặt đất, không khí nóng nực khó tả, hít một hơi thì nóng cả người, có chút khó chịu.
Lâm Thiên Thiên xách theo một chai xì dầu đi ra từ siêu thị dưới lầu, sau khi đi được hai bước, cậu nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại dưới lầu nhà mình. Bước chân cậu dừng lại một chút thì cửa taxi mở ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi chân dài, Lâm Thiên Thiên đi dọc theo bồn hoa bên cạnh, khoé mắt vẫn dán chặt vào chiếc taxi bên kia. Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Tần Chiêu bước ra khỏi taxi, hơn nữa còn nhìn thẳng vào cậu.
Tần Chiêu cao 1m85, lúc xuống xe taxi thấy dáng người của hắn, người ta sẽ cảm thấy để hắn ngồi trong một chiếc taxi nhỏ như vậy rất uất ức cho hắn. Cả người hắn vẫn lãnh đạm như vậy, khóe miệng mím chặt như chưa bao giờ mở miệng, đôi lông mày như điêu khắc và đôi mắt chớp chớp mang theo cảm giác không thể khinh nhờn.
Lâm Thiên Thiên đang đi dọc bên mép bồn hoa rộng hơn 10cm, vốn dĩ còn đang đi vững vàng thì đột nhiên mất thăng bằng, suýt chút nữa đã trượt từ trên đó xuống. Cậu cố gắng đứng yên, giống như một đứa trẻ sắp bị giáo viên mắng, cho dù có hoảng đến đâu thì cũng không mất lễ nghi được.
“Anh ơi, anh nghỉ rồi ạ?” Mặc dù lúc này Lâm Thiên Thiên đứng trên bồn hoa nhưng chiều cao cũng xấp xỉ Tần Chiêu, có điều khí thế hai người quá chênh lệch, làm cho lời nghiêm túc mà Lâm Thiên Thiên vừa nói ra không đủ hơi.
Đôi mắt của Tần Chiêu lướt qua hai má trắng nõn của Lâm Thiên Thiên, thấy khuôn mặt cậu vì nóng mà đỏ bừng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tần Chiêu cẩn thận quan sát Lâm Thiên Thiên.
Mới không gặp một học kỳ mà Lâm Thiên Thiên đã cao hơn một chút rồi, bây giờ chắc cũng được 1m75.
“Ừ.” Ngoài mặt thì chỉ nói một chữ, nhưng trong lòng Tần Chiêu bỗng nhiên nhớ đến một lần nói chuyện với Lâm Thiên Thiên.
Tháng giêng của năm mới, Lâm Thiên Thiên dẫn theo mấy bé gái của họ hàng đến chúc tết xuống lầu chơi pháo hoa cầm tay, kết quả lại mang quên bật lửa. Nhưng Lâm gia không có ai hút thuốc, trưởng bối nam trong nhà đều ra ngoài chơi cả, lúc này về nhà không tìm được gì để châm lửa.
“Vậy anh Thiên Thiên đi mua một cái đi.”
Nhóm con nít này rất không kiên nhẫn, bọn nhỏ thúc giục Lâm Thiên Thiên đi mua bật lửa, đúng lúc ấy Tần Chiêu đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy bọn trẻ túm tụm ở dưới thì đi qua hỏi: “Sao thế?”
Tuy rằng bình thường Lâm Thiên Thiên cũng sợ Tần Chiêu giống như Tần Tích, nhưng bây giờ bị mấy đứa nhỏ náo loạn ầm ĩ thì thấy Tần Chiêu giống như cứu tinh: “Anh ơi, anh có bật lửa không ạ? Bọn trẻ muốn chơi pháo hoa.”
Mấy đứa nhỏ gầy như khỉ nhìn thấy Tần Chiêu to lớn uy nghiêm thì đồng loạt ngậm miệng lại, trông còn ngoan hơn cả lũ chim cút.
Nhưng mà bọn nhỏ không biết đạo lý của việc biết người biết mặt không biết lòng, ví dụ như sự xuất hiện của Tần Chiêu lúc này đây, nhìn bên ngoài trông vô cùng nghiêm nghị nhưng thật ra trong lòng đã vì tiếng gọi “Anh” của Lâm Thiên Thiên mà bắn pháo hoa bùm bùm rồi.
“Có.” Tần Chiêu lấy một chiếc bật lửa ra từ trong túi đưa cho Lâm Thiên Thiên, dùng đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu.
Mềm như đậu hũ non vậy.
Lâm Thiên Thiên quay lưng lại, không chú ý đến ánh mắt chuyên chú mà nóng rực sau gáy mình. Bọn trẻ con nhìn thấy bật lửa thì lập tức nhảy nhót reo hò, kéo Lâm Thiên Thiên chạy mất.
Lâm Thiên Thiên cảm thấy một người thành thục ổn trọng như Tần Chiêu có lẽ sẽ không muốn chơi pháo hoa lúc nửa đêm với bọn con nít như vậy đâu, hơn nữa cậu lại bị bọn trẻ kéo đi, nên cậu chỉ có thể vội vàng quay đầu nói một câu tạm biệt với hắn.
Ký ức nửa năm trước đột nhiên hiện lên trong đầu Tần Chiêu, giữa thời tiết oi bức này giống như bỗng dưng được dội một xô nước đường ướp đá, vừa mát lạnh lại vừa ngọt ngào.
Thật ra ngày đó không phải hắn trùng hợp xuống lầu giải vây cho Lâm Thiên Thiên, hắn đã nhìn lén cậu từ cửa sổ phòng mình một hồi lâu. Sau đó tìm mãi mới thấy được bật lửa Tần Phấn Đẩu để dưới bàn trà, kế đó mới “tình cờ” đi xuống.
Cảm xúc yêu thầm luôn dễ bị kích động bởi những chi tiết nhỏ nhặt, Tần Chiêu cũng không ngoại lệ.
Chỉ có một ngoại lệ chính là trong lòng hắn cảm xúc mãnh liệt, nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể trở thành người anh hàng xóm có phần uy nghiêm và đáng sợ trong mắt Lâm Thiên Thiên.
Tần Chiêu cầm hành lý đi theo sau Lâm Thiên Thiên về nhà, mấy chục giây trong thang máy lại như kéo dài mấy chục năm, Lâm Thiên Thiên dựa lưng vào vách thang máy, đầu ngón tay cào qua cào lại vách kim loại, lại sợ cào ra tiếng. Vất vả lắm mới đợi được cửa thang máy mở, cậu vội vàng bước ra ngoài, như chạy nạn mà vượt cái vèo đến cửa nhà mình, trước khi mở cửa ra còn quay đầu lại nói với Tần Chiêu: “Anh ơi, em vào trước ạ.”
Tần Chiêu vẫn quý chữ như vàng, nhìn Lâm Thiên Thiên gật đầu.
Chết tiệt, đáng sợ vãi.
Lâm Thiên Thiên dựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm.
Diêu Lệ nghe thấy tiếng động, bà thò đầu ra khỏi phòng bếp, thấy vẻ mặt sống sót sau tai nạn của con trai thì thắc mắc: “Con làm gì đấy? Bị ai truy sát hả?”
Lâm Thiên Thiên hoàn hồn, chạy tới đưa xì dầu cho mẹ: “Mẹ ơi cầm đi này.”
Nói xong thì cậu chạy về phòng mình.
Lâm Thiên Thiên ngã xuống giường, đệm giường nảy lên, cậu nhìn chằm chằm vào ống đèn trên trần nhà, lấy tay phải vỗ ngực để thuận khí.
Điện thoại ném trên giường lúc này rung lên hai lần, Lâm Thiên Thiên cầm lên xem thì thấy là thông báo của Weibo được chú ý đặc biệt.
rt_: Đã quay lại, livestream như cũ.
Lâm Thiên Thiên lấy lại năng lượng, vội vàng ấn like weibo này. Vốn dĩ weibo vừa mới dăng này đã có hàng nghìn lượt thích, dưới comment cũng là bầu không khí vui mừng khôn xiết.
“Cuối cùng thì Nhật Thiên* cũng quay về rồi, he he he, mấy ngày không có Nhật Thiên, tui rất là nhớ ảnh.”
* Nhật Thiên (日天): Rì tiān, đó là lý do ảnh viết tắt là rt, nghĩa là hằng ngày í mọi người
“Ha ha ha! Lầu trên, tui nghi ngờ bạn là antifan, rõ ràng là Như Đề*! Nhật Thiên cái gì chứ ha ha ha.”
*Như đề: 如题 (rútí) là title/subject của một diễn đàn, cũng viết tắt là rt
“Háo hức đợi chờ!”
“Vẫn là rt tích chữ như vàng của ngày xưa đây nè!”
rt, một streamer đã bắt đầu phát trực tiếp trên nền tảng Octopus vào đầu năm. Streamer này chơi rất nhiều trò, chủ yếu các trò chơi là tập trung vào kỹ thuật và sử dụng các thuộc tính thiết lập khác nhau để hút fan. Ví dụ như, hắn rất ngố ngố hài hài, ví dụ như hắn rất đẹp trai, lại ca hát rất dễ nghe. Tính cách của rt rất kỳ quái, hắn sẽ vừa chơi game vừa giải thích, không nói nhiều nhưng mỗi lời nói ra đều rất hữu ích, thay vì nói là giải thích cho tất cả mọi người, chẳng bằng nói hắn đang cố ý giải thích cho một người nào đó.
Bởi vì tất cả những giảng giải đó đều bắt đầu từ thói quen thao tác, mà những thói quen đó rõ ràng không phải của rt.
Có điều những fans đã theo dõi rt từ suốt chặng đường từ mấy ngàn fans đến trăm vạn fans, không một người nào biết rốt cuộc rt đang giảng giải mấy điều này cho ai.
Nhưng trong livestream trò chơi thì chuyện này chỉ là nhân tố thứ yếu, người ta cũng chỉ coi là bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến việc xem thao tác lưu loát dứt khoát của rt, rất nhiều người đã ghi lại các trận đánh rồi phát lại, còn khen đại thần trâu bò vãi. Hơn nữa trong cái giới mà ngày nào cũng có drama xé nhau không ngừng này, rt đến nay vẫn chưa dính một cái phốt bẩn nào, hoàn toàn thoát khỏi sự hỗn loạn trong nền tảng Octopus, trở thành streamer được rất nhiều fans quý trọng.
Nhìn thấy weibo này, Lâm Thiên Thiên cũng rất vui vẻ.
Bình thường cậu không theo dõi nhiều streamer lắm, và rt chính là một trong số ấy. Vào năm ba trung học*, cậu thực sự không có thời gian để xem livestream, nhưng vẫn sẽ kiên trì mỗi ngày xem một video do rt chọn. Thao tác của rt là một chuyện, chuyện khác là mỗi lần chơi game, rt rất hay giảng giải các cụm từ chuyên dùng, giúp cho thao tác cùi bắp của Lâm Thiên Thiên tốt hơn nhiều, quả thật là chuyên vì cậu mà livestream.
*năm ba trung học bên Trung là lớp 9
Lâm Thiên Thiên tự vui vẻ một chút, sau đó load lại, thấy bình luận trong cái weibo chỉ có mấy từ kia đã lên đến hàng ngàn.
Lâm Thiên Thiên 1m8: Cổ vũ cho ông xã, e he he.
Dù sao cái acc bé xíu này của cậu cũng không ai để ý, cho nên lúc comment Lâm Thiên Thiên không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
Mãi đến lúc này, cảm giác khẩn trương khi gặp Tần Chiêu của Lâm Thiên Thiên mới đỡ hơn một chút.
Cậu ném điện thoại qua một bên, bật máy tính lên, vào nền tảng phát trực tiếp Octopus. Tuy rằng phòng livestream của rt vẫn đen thui, nhưng làn đạn bình luận đã hiện lên rất nhiều.
“Chín giờ bắt đầu, chín giờ mới bắt đầu mà, sao mọi người đến sớm dữ vậy.”
“Lỡ đâu tâm trạng rt tốt, ảnh lộ mặt thì sao?”
“Lầu trên có phải mất trí rồi hông vậy, đợi rt lộ mặt chẳng phải chính là chờ đến khi vạn tuế ra hoa hả?”
“rt ** em đi!”
*trong raw cũng là **
“Chậc, phàm nhân! - rt lạnh lùng nói.”
Làn đạn bay thành hai hàng, điện thoại Lâm Thiên Thiên vừa mới ném xuống bỗng vang lên.
Cậu nhón chân xoay ghế, tuỳ ý cầm điện thoại lên, là Tần Tích gọi điện tới.
“Gì đấy?” Lâm Thiên Thiên nhận điện thoại, có chút khó hiểu, “Nhà ngay đối diện, cậu lười đến nỗi không thể gõ cửa hả, sao phải gọi điện làm gì.”
Tần Tích ở đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng nói: “Mẹ nó, vừa rồi đột nhiên anh trai tớ ngồi trong phòng cười lớn, làm tớ sợ muốn chết, tớ cảm thấy hình như hôm nay ảnh không có được bình thường, tớ không dám ra khỏi cửa đâu, cậu qua đây rủ tớ đi chơi bóng đi, sau đó ra ngoài ăn cơm.”
“Tớ bị cậu phiền chết rồi.”
Lâm Thiên Thiên cúp điện thoại, có điều sau đó vẫn đứng dậy thay đồ đổi giày, sau đó đi ra khỏi phòng nói với Diêu Lệ: “Mẹ, con ra ngoài chơi bóng chút, khỏi đợi con ăn cơm tối ạ.”
Diêu Lệ quay lưng về phía cậu, vừa xem phim trên máy tính bảng vừa thái rau: “Ồ, vậy mẹ hầm thêm canh.”
Lâm Thiên Thiên suýt trượt chân.
Đây đúng là mẹ ruột.