Đối với Trình Hoa, yêu thích đều tăng thêm từng chút từng chút một.
Rất nhiều lúc tựa như cậu ấy vô tình đối xử đặc biệt khiến người khác rung động mãnh liệt. Nhưng tôi đột nhiên nhận ra đây thường chỉ là ảo giác của tôi. Là tôi ôm một bộ lọc hoang tưởng đẹp đẽ cho cậu ấy.
Rất nhiều trường hợp, thứ bạn cho là đặc biệt thực ra còn không đáng nhắc đến với người khác. Vì thích quá dè dặt, vì hy vọng quá lâu mà không được thoả mãn.
Có lẽ trong một đêm bạn trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn là cậu ấy, thì cậu ấy có thể đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi.
Có lẽ bạn tự biết khoảng cách với cậu ấy không thể rút ngắn thông qua cố gắng.
Thế nên sự đắm chìm của bạn, chỉ thành toàn cho tưởng tượng ngày xuân của riêng bạn trong khoảng thời gian này. Trường học vẫn là trường học, học sinh vẫn vội vàng bước đi, không có tiếng khóc thút thít, càng không có tiếng hô hào cuồng nhiệt, bạn cảm thấy bạn nên quay về với những đứa trẻ bình thường.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng trăng tròn vẫn quanh quẩn trong mây, tôi nghĩ, thậm chí đến một vầng trăng hoàn chỉnh cũng chưa từng chiếu sáng tôi.
Đừng nói đến việc sẽ có ánh sáng chiếu lên người tôi.
Tác giả có lời muốn nói:Tiếp theo sẽ nhanh chóng update, câu chuyện sắp đến hồi kết rồi ~Editor có lời muốn nói: