Chương 3: Tỏ tình

[ Anh ấy đã ngủ, cuối cùng tôi cũng có thể chuyên tâm mà kể tiếp .. ]

#11

Đúng như dự đoán, Quốc Minh đậu một trường cấp 3 ở Bắc Kinh, đáng sợ hơn, nó nằm trong top 5 trường giỏi nhất ở Bắc Kinh. Tôi chưa khỏi rùng mình, ngày có giấy báo điểm, người đầu tiên anh ta tìm, tất nhiên, là tôi.

" Thế nào? "- giọng đầy kiêu ngạo, chìa tờ giấy báo đậu ra cho tôi xem

Tôi nín thở, rồi nói : " Được, như thỏa thuận "

Quốc Minh nhau mày : " Thế là sao ? "

Tôi khó hiểu : " Chẳng phải tôi đã làm những gì chúng ta đã nói trước rồi sao ? Anh đậu, tôi làm người yêu anh " .

Quốc Minh gằn giọng : " Đây không phải là thỏa thuận, đây là tỏ tình ! "

Rồi sau đó, ra sao, tôi cũng chẳng nhớ nữa.. Chỉ biết là, tôi với anh, trở thành người yêu, vậy thôi!

[ Cũng may, anh ấy vẫn đang ngủ .. ]

#12

Còn hai ngày Quốc Minh đi Bắc Kinh, tôi trăn trở vô cùng, không biết có nên đi tiễn anh, cũng tại hôm đó là ngày chủ nhật, nếu là ngày trong tuần may ra còn biện minh được.. Tuần trước, anh đã dặn tôi dù thế nào cũng phải tới, tôi bối rối, vô tình chỉ vào đội bóng rổ đằng kia : " Nếu anh thắng đội bóng rổ kia, tôi sẽ đi tiễn anh " . Nói xong, tôi không hiểu mình vừa làm gì nữa

Khuôn mặt Quốc Minh lắng xuống, anh chúa ghét thể thao, như vì tôi, anh cũng đã tập hơn một tháng, dù sao, cũng phải thử : " Được "

Chắc chắn bạn cũng đoán ra được, anh đã thua ! Anh cũng đã chơi hết sức rồi, xui thay, đó là đội tuyển bóng rổ của thành phố ..

" Tôi sẽ đi tiễn anh " - thấy anh mồ hôi nhễ nhại như vừa, lòng tôi không khỏi thương tiếc, dù sao anh ta cũng đã rất cố gắng, coi như lần này tiễn anh cũng như nói lời tạm biệt.

Quốc Minh đã rất cảm động, đến nỗi ôm tôi vào lòng

Đó là lần thứ hai anh ôm tôi.

#13

Thật bất ngờ, tôi đã giữ lời hứa, sáng hôm chủ nhật, tôi ra trường , cổng trường khá ồn ào, gồm những " thần dân " , " đàn em " , " fangirl " , và cả cô chủ nhiệm " cực kì tín nhiệm " .

Tôi cảm thấy, tôi không cần thiết để đến đây, tôi đạp xe, quay về.

Qủa nhiên, chẳng có gì có thể qua mắt Quốc Minh, anh thấy bóng dáng quen thuộc, chạy ùa ra, chặn đầu xe tôi, cũng may tôi thắng lại kịp , quát lên : " ANH ĐIÊN À ? "

Quốc Minh cười hì hì : " Cuối cùng em cũng tới , đi thôi " . Anh ngồi lên yên sau của tôi, quay đầu lại nhìn bạn anh, la lên phấn khởi : " Cảm ơn mọi người, tôi đi nhé " .

Tôi ngạc nhiên.

Trong đầu bấn loạn là thế, chân tôi vẫn đạp đến nhà ga, sau này, tôi thầm rủa cái đầu với cái thân của tôi không hề liên quan đến nhau!

[ Có lần, đang ăn cơm, Quốc Minh bỗng hỏi tôi : " Ngày xưa, khi em hét lên ANH ĐIÊN À ? là em lo sợ sẽ đâm trúng anh đúng không ? " - mắt anh sáng lên

Tôi thầm nghĩa : " Là em sợ mang danh gϊếŧ người "

Quốc Minh : " ... " ]

#14

Tôi gửi xe, Quốc Minh nắm tay tôi, tôi vẫn còn chưa hết hoang mang chuyện kia, bây giờ đến chuyện này, tôi giựt tay ra : " Anh làm gì thế ? "

Quốc Minh ngỡ ngàng .

Tôi im lặng, im lặng chết người,

Cuối cùng, anh không thể chịu nỗi, dang tay ra, kéo tôi vào lòng.

Haiz.. đó là lần thứ 3 anh ôm tôi

Tôi cũng để anh ôm, dù sao cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh, cứ để anh thõa mãn một lần trong đời cũng không vô nghĩa.

--------------------------------------------