Chương 104: Cậu ấy là Chi Lý đại nhân (3)

Biên tập : Không Tên

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cữa, Ngũ Thiến đứng dậy mở cửa, một cô gái với khuôn mặt tươi cười trong trẻo đứng ở đó, xách theo giỏ hoa quả: “Cô ạ, đã lâu không gặp.” Ngũ Thiến đánh giá cô gái, nhất thời không nhận ra là ai, cô gái đưa giỏ hoa quả cho Ngũ Thiến: “Cô à, cô không nhận ra cháu sao, cháu là Sở Sở ở tầng trên đây mà, lên trung học thì đi học ở xa nên ít khi gặp.”

“Sở Sở?!” Ngũ Thiến nở nụ cười, giữ chặt tay Sở Sở: “Không ngờ nhoáng một cái, con nhóc này đã lớn như vậy rồi. Mau vào đây ngồi.”

“Vâng, chú đâu rồi cô?”

“Sở Sở, đã lâu không gặp, càng lớn càng xin.”

“Kha Bố có ở nhà không ạ?”

“Có đó, để chú gọi nó. Kha Bố, mau ra đây, Sở Sở đến nè.” Kha Tần tâm không cam tình nguyện gọi Kha Bố ra, phá hủy kế hoạch ôm chết Chi Lý của cậu, cậu muốn dính chặt lấy Chi Lý, đem hơi thở của hắn lắp đầy căn phòng, tình yêu của cậu khẩn cấp tràn ra bên ngoài, thu vào không được, phô thiên cái địa.

“Ai là Sở Sở?” Kha Bố vừa đi tới vừa hỏi.

“Cái thằng nhóc này đúng là không lễ phép, Sở Sở ở tầng trên, các con ở nhà trẻ còn chơi đùa cùng nhau, hơn nữa, hai đứa cũng coi như thanh mai trúc mã.” Ngũ Thiến nói xong, Kha Bố trực giác đằng sau có một tầm mắt lạnh như bang đâm thủng xương sống của cậu.

Cậu quay đầu nhìn chằm chằm Sở Sở, từ từ nhớ lại.

“Cậu liếc them cái nữa xem.” Thanh âm dễ nghe của Chi Lý bay vào lỗ tai Kha Bố, Kha Bố dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tiếp tục suy nghĩ cái cô tên Sở Sở này, đột nhiên, cậu võ tay một cái:”Con nghĩ ra rồi, Sở Sở. Là cái người nào đó trước nay ở tần trên.”

Sở Sở trái lại không tức giận: “Cái miệng của cậu vẫn xấu xa như vậy.” Cô muốn vươn tay nhéo miệng Kha Bố, nhưng bàn tay mới vươn ra đã bị ngăn trở, Chi Lý nhíu đôi lông mày xin đẹp: “Làm gì vậy?”

“A, Kha Bố, thật quá đáng, ở đâu kiếm được người bạn dễ nhìn thế này mà tớ không biết.” Sở Sở mở to mắt đánh giá Chi Lý, tò mò, lại muốn vươn tay, Sở Sở là người thích động tay động chân, Chi Lý đập bỏ cái tay kia ra, Sở Sở vuốt bàn tay bị đánh đau: “Sao lại đánh tôi.”

“Tôi cần gì phải giải thích với cô?” Rõ rang tâm trạng của Chi Lý không tốt.

Kha Bố tiến lên muốn nói gì đó, còn chưa mở miệng, Chi lý đã lạnh lùng lên tiếng: “Cậu lại đây cho tớ.” Kha Bố thối lui đến phía sau Chi Lý, Sở Sở rất hiếu kỳ, Kha Bố mình tùy tiện quen biết trước kia, ai nói gì cũng không thèm nghe.

“Kha Bố cậu khi nào thì nghe lời như vậy.”

“Ai cần cậu lo.”

“Sao hả, không quả được miệng, muốn nói chuyện với thanh mai trúc mã?” Chi Lý nghiêng đầu.

“Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, đơn thuần chỉ là người sống ở tầng trên thôi.” Kha Bố cuống quýt giải thích.

“Kha Bố, các cậu đang thì thầm cái gì vậy, nói ra cho tớ nghe với. Mặc dù mấy năm không gặp, nhưng đừng bỏ mặc tớ chứ, lúc nhỏ chúng ta chơi đùa với nhau, lần nào cậu cũng làm chồng tớ còn gì.” Sở Sở không hề ngượng ngùng đứng ra, Kha Bố còn kém không tung một cước đá cô nàng quay về chỗ cũ, muốn hại chết cậu sao?

Vài giây sau, Kha Bố cảm thấy hơi thở hắc ám quen thuộc bao phủ bốn phía, bảm năng cầu sinh khiến cậu muốn tung cửa xông ra ngoài, nhưng hơi thở kia tựa như một bàn tay vô hình túm chặt lấy cậu, cậu gian nan nuốt nước miếng, từ từ quay mặt về phía Chi Lý, Chi Lý vô cảm: “Cậu cái tên khốn kiếp này, nhìn cái gì!”

Hắc hóa, Chi Lý đại nhân!

“Cô ta, có thể đánh.” Chi Lý vừa định vươn tay ra, Kha Bố đã dùng hết sức lực ôm lấy: “Cậu ghen quá bạo lực rồi đấy.”

“Cậu muốn chôn cùng à?”

“Tớ không muốn!! Giờ đang ở nhà tớ, cậu lên cơn đánh một cô gái trước mặt ba mẹ tớ, sẽ khiến ấn tượng về cậu chuyển biến xấu.”

“Không lien quan gì tới tớ!”

“Cứ cho là vì tớ đi.”

“Cậu nghĩ cậu là ai.”

“Lời này của cậu tổn thương trái tim tớ đấy.”

Cửa bị đá văng ra, trong sự kinh ngạc của mọi người, Tố Ấu Ngôn tiến vào: “ĐỪng để ý tới tớ.”

Đây là lời dạo đầu kiểu gì vậy, Tố Ấu Ngôn từ phía sau tóm lấy Sở Sở, dễ dàng kéo cô nàng ra ngoài, Kha Bố cho dù đối với sự xuất hiện của Tô Ấu Ngôn tràn đầy nghi hoặc, nhưng cậu vẫn cực kỳ cảm tạ sự xuất hiện của cô, đáng tiếc cảm tạ còn chưa lâu, Kha Bố rất rõ ràng trông thấy, Tô Ấu Ngôn trao đổi ánh mắt với Chi Lý, về phần Tô Ấu Ngôn rốt cuộc sẽ là gì Sở Sở, Kha Bố không biết được, cậu chỉ biết từ đó về sau, Sở Sở không bước chân đến nhà cậu nữa.

Chi Lý nhìn chằm chằm cánh tay bị Kha Bố giữ chặt, Kha Bố thức thời buông ra, còn vội vàng sửa sang lại ống tay áo hơi nhăn của hắn” “Ha ha ha, nhất thời tình thế cấp bách, ha ha ha ~~~”

“Cậu cái tên khốn kiếp này cho rằng ha ha ha vài tiếng thì xong à?”

Chi Lý đánh một phát vào ót Kha Bố vẫn cứ cười ha ha ha.

“Đau, sao lại đánh tớ.”

“Lúc nhỏ làm sai cũng tính.”

“Chỉ là chơi đùa thôi mà!!”

“Sao hả, không thể đánh cậu?” Chi Lý lạnh lung nói.

“Có thể, đương nhiên có thể.”

“Vậy đừng nói nhảm.” Dứt lời lại đánh cậu một cái.

Kha Tần và Ngũ Thiến đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, Chi Lý trước mặt tựa hồ biến thành người khác, lời hứa ban nãy rõ rang khác xa với sự thật. Chi Lý liếc mắt nhìn Kha Tần và Ngũ Thiến: “Vậy tôi mang Kha Bố đi.” Nói xong đi về phía cửa, rồi quay đầu lại: “Cái tên khốn kiếp cậu còn đứng đó làm gì.”

“Ba mẹ, cậu ấy là do lần đầu tiên đến gặp hai người khẩn trương đến mức trở nên như vậy, bình thường rất lễ phép, con đi trước đây.” Kha Bố trợn mắt nói dối.

Kha Bố dám tới gần, Chi Lý khi hắc hóa mặt kệ người khác làm gì đều thấy không vừa mắt, cậu chỉ theo sau Chi Lý, Chi Lý đột nhiên dừng lại, mũi Kha Bố đập vào lung Chi Lý. Tà dương khiến thành phố nhuộm một màu úa vàng, chân trời hỗn hợp đủ các loại màu sắc, bóng Chi Lý chồng lên bóng Kha Bố, hai người một trước một sau, cách nhau một bước, hai tay Chi Lý đặt trong túi quần, Kha Bố vuốt cái mũi, người đi đường lướt qua họ sau đó biến mất.

“Khụ, Kha Bố, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn nhé.” Lời nói không được báo trước tuôn ra khỏi khóe miệng chui vào tai Kha Bố, đảo loạn thế giới của Kha Bố, tim cậu đập lúc nhanh lúc chậm, chấn động đến mức lung lay muốn sụp đổ, cậu đập mạnh trán vào lung Chi Lý, cái bóng trên đất cũng thay đổi hình dạng:

“Tớ không nghe thấy cậu nói gì cả.”

“Tớ chả nói gì hết.” Chi Lý đi về phía trước, Kha Bố túm lấy góc áo hắn, dường như sợ Chi Lý thay đổi chủ ý: “TỚ đồng ý.”

“Tớ có hỏi ý kiến cậu à? Cậu cho rằng bảo cậu kết hôn, thì cậu có quyền từ chối sao.” Chi Lý xì một tiếng.

Kha Bố nở nụ cười: “Làm sao bây giờ, tâm trạng hiện tại ngay cả sức cãi lại cũng không có.”