Không riêng gì Tần Minh, cả hội trường lúc này hoàn toàn sửng sốt vì câu nói bạo gan của cô.
Thấy không có người trả lời mình, Tô Ca ngạc nhiên nhìn Đào Bách: “Sao vậy? Tôi vừa nói gì sai à?”
Đào Bách chưa kịp lên tiếng, một trong số ít nữ sinh của Hội học sinh đã thay cậu làm điều này: “Tô Ca, cậu quên Tần Minh đạt giải nhất kỳ thi toán học toàn quốc sao? Nói đến toán học Hội trưởng còn phải thua cậu ấy một bậc đấy. Cậu lấy đâu ra tự tin mà thi với Tần Minh?”
Tô Ca cau mày: “Không phải điểm thi các môn của Lâm Nhan đều đứng top 1 sao? Sao giờ lại thành Tần Minh giỏi toán nhất.”
Tần Minh hắng giọng giải đáp: “Tôi không phải người giỏi nhất, chỉ là Lâm Nhan không tham gia các cuộc thi bên ngoài trường học. Nhưng mà cậu chắc chắn muốn thi với tôi chứ?”
Tô Ca chắc nịch gật đầu.
Nữ sinh vừa rồi xem ra là fan não tàn của Tần Minh, cô ấy ra sức ngăn cản: “Cậu là cái thá gì? Đâu phải cứ mở miệng đòi thi đấu với Tần Minh là được thi, lỡ cậu thi không tốt làm cậu ấy phí thời gian thì sao? Hay là vầy, Tần Minh ra trước cho cậu một đề bài. Nếu cậu làm được. Hai người thi với nhau?”
Nữ sinh tên Lâm Minh Nguyệt là chị em họ với Lâm Nhan, ngày thường vẫn luôn chị chị em em với cô nay vì trai mới lòi ra bộ mặt thật.
Khụ! Cô quên giờ mình đang là Tô Ca không trách đối phương được.
Tô Ca hào sảng gật đầu: “Được thôi. Tần Minh, cậu cứ thoải mái ra đề.”
Tần Minh thấy không hay, nhưng ánh mắt của cả hội trường đổ dồn về phía anh khiến anh không thể không làm theo: “Các cậu có ai có thể cho tôi mượn giấy bút không?”
Lâm Minh Tuyệt như chuẩn bị sẵn từ trước cầm lên đưa cho cậu ta.
Nghe được lời cảm ơn của nam thần, cô ta chỉ muốn lập tức nhảy cẫng lên, nhưng vẫn cố kiềm nén về lại chỗ ngồi.
Hai mắt Lâm Minh Tuyệt sáng rực quay sang nhìn bạn mình: “Tớ quyết định rồi, cây bút đó sẽ là cây bút yêu thích nhất của tớ, đợi tới khi nó hết mực, tớ sẽ mang bỏ trong tủ kính trưng bày.”
Tô Ca thấy cảnh này chỉ muốn giấu mặt đi, cô hoài nghi sao dòng họ mình lại có kiểu dại trai như thế chứ?
Trên này, Tần Minh chưa kịp viết, Đào Bách lại ngăn cản: “Để tôi. Cậu cho lớp tôi chút sĩ diện đi nào.”
Đào Bách biết chắc tên lạnh lùng này nhất định sẽ cho đề đến cả anh cũng khó làm, đừng nói chi là Tô Ca.
Anh không muốn Tô Ca đem danh dự của cả lớp ra ném sạch. Ngoài ra còn lý do khác hay không, chính anh cũng không rõ.
Tần Minh không chút do dự đồng ý ngay. Đào Bách không nhanh không chậm ra một đề bài tìm điều kiện của một hàm số để hàm số liên tục tại điểm x=0.
Tô Ca nhìn lướt qua đề, lập tức ném cho Đào Bách một ánh mắt sắc như dao.
Chính anh cũng bị hàm ý cảnh cáo đó làm giật bắn người: “Sao… sao vậy? Cậu làm không được sao? Tôi đã cố tình nương tay.”
Mọi người trong hội trường giờ không còn quan tâm đối phương có làm được bài hay không.
Mà trọng điểm Tần Minh đã thay mọi người lên tiếng: “Đào Bách, cậu nói lắp? Lẽ nào cậu sợ Tô Ca?”
Đào Bách hoảng hốt vội vàng lớn giọng chối bỏ: “Làm gì có chuyện đó! Cậu ta là ai? Đào Bách tớ còn sợ cậu ta? Thật nực cười.”
Dứt lời, anh quay sang vờ hung dữ với Tô Ca nhằm lấy lại chút cân bằng: “Cậu không giải được thì nhận thua đi, ở đó còn lề mề.”
Tô Ca liếc anh: “Hà Bá, cậu phiền phức thật đấy.”
Đào Bách sửng sốt khi nghe được câu nói cửa miệng của Lâm Nhan lại do chính Tô Ca phát ra.
Anh muốn lên tiếng hỏi lại, nhưng đối phương dường như đã lãng quên anh và đọc ra đáp án: “2a - 6b = 1.”
Tần Minh ngây người: “Cậu vừa nói gì.”
Tô Ca cau mày nhắc lại lần nữa: “Tôi nói đáp án là 2a - 6b = 1.”
Một nam sinh tò mò đứng bật dậy: “Phó hội trưởng, đáp án của Tô Ca nhất định sai phải không? Làm sao có thể? Cậu ta đến nháp cũng không cần dùng. Nhất định là sai rồi. Tô Ca cậu đi đi, cậu không phù hợp với Hội học sinh.”
Tần Minh lần đầu tiên giận dữ với hội viên của mình: “Khoan đã! Sao lúc tham gia hoạt động hội cậu không năng nổ vậy đi! Tôi không hề nói đáp án của cậu ấy sai. Tô Ca nói đúng. Đáp án là 2a – 6b = 1.”
Các thành viên khác trong Hội, đặc biệt là bạn cùng lớp với cô hoàn toàn nhìn cô như quái vật: “Cậu ta trúng tà à? Sao lại trở nên thông minh như vậy?”
Tần Minh không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ biết nói lời giữ lời: “Được rồi. Tôi thi với cậu. Nhưng ai ra đề đây?”
Một bạn học từ ngoài vốn hóng hớt, nhưng nghe tới đây đột ngột xông vào: “Tớ! Tớ! Tớ có đề hay.”
Cậu ta vừa nói vừa chạy vào hội trường: “Giáo viên lớp tớ vừa ra một đề Lim, bọn tớ làm hoài cũng không ra đáp án. Hay các cậu thử xem.”
Tần Minh và Tô Ca đều im lặng nhìn đề bài, sau đó kéo ghế ngồi đối diện nhau cùng giải đề.
Mất nửa tiếng sau, cả hai mới ngẩng đầu nhìn đối phương.
Tần Minh lên tiếng trước: “Đề bài sai rồi.”
Câu nói này khiến cả hội trường đồng loạt nhìn nam sinh vừa mang đề tới.
Nam sinh lập tức bác bỏ: “Không phải vậy, cũng có bạn học nói câu đó. Nhưng giáo viên của tớ đã kiểm tra và thông báo đề không sai, thầy ấy cũng đã có đáp án.”
Tô Ca lúc này trong đầu đang nói nhảm với hệ thống: “Cậu tìm món đồ khác được không? Hà Bá cứ để sau hẳn nói, giờ tôi không muốn gặp cậu ấy chút nào.”
777 khổ sở lên tiếng: “Cậu tưởng tôi muốn lắm sao? Nhưng tôi chỉ cảm ứng được những người ở gần cậu, manh mối ở trên người Đào Bách là thứ duy nhất tôi có được. Cậu không có lựa chọn. Nhưng sao kể từ khi hoán đổi với Tô Ca thật, cậu cứ luôn tránh né Đào Bách vậy?”
Tô Ca khựng lại vài giây nhưng lát sau lại đùa giỡn với hệ thống: “Tớ với Hà Bá thân thiết nhiều năm như thế, cậu nói xem tớ cũng phải đổi gió chứ. Cậu ấy chuyển hết sự chú ý vào Lâm Nhan giả, tớ cầu còn không được.”
Hệ thống hiếm khi đau lòng thay Đào Bách: “Cậu là đồ trap girl.”
Tô Ca bị hệ thống mắng đến bật cười: “Wow, không ngờ tương lai cũng còn danh hiệu này à? Các cậu lỗi thời quá đấy! Mãi vẫn chưa nghĩ ra từ mới.”
777 bị cô chọc tức: “Ai nói cậu chúng tôi lạc hậu? Chủ nhân vì muốn tôi thích nghi nên đã chuẩn bị cho tôi một kho tri thức về thời đại này. Chủ nhân không muốn khi tôi thành người lại bị nghi ngờ.”
Tô Ca giờ đây còn có một sở thích mới là trêu chọc hệ thống: “Vậy cậu nói xem người như tôi chỗ cậu gọi là gì?”