Trước mắt Tô Ca lúc này là một không gian tối đen như mực, thỉnh thoảng vài vệt sáng lóe lên trong chốc lát rồi biến mất.
Trống rỗng.
Tĩnh lặng.
Lạnh.
Đây là những gì mà Tô Ca cảm nhận được.
Thấy cô mãi không lên tiếng, 777 bất an dò hỏi: “Chủ… nhân?”
Tô Ca nhàn nhạt lên tiếng: “Đã lấy được mảnh vỡ thần hồn?”
Hệ thống buồn bã đáp: “Vẫn… chưa.”
Cô đưa tay ra trước mắt mình, âm thầm vận công nhưng mãi vẫn không xuất hiện luồng sáng trắng quen thuộc: “Có lẽ nó đã cứu ta.”
777 không dám tin vào tai mình: “Ý chủ nhân là Ngân Nhĩ?”
Tô Ca cụp mắt.
Phản ứng này như đang khẳng định suy đoán của hệ thống.
Ngân Nhĩ chính là luồng sáng trắng được tạo thành từ một mảnh thần hồn độc lập của chủ nhân. Nó vừa là vũ khí vừa là người thân luôn bên cạnh cô từ lúc sinh ra đến giờ.
Hệ thống không biết phải an ủi Tô Ca thế nào cho phải, nhất thời chỉ biết im lặng.
Một hồi lâu, Tô Ca ngước mắt nhìn xa xăm chậm rãi lên tiếng: “Ngươi có thể xóa toàn bộ ký ức của ta không? Đợi đến lúc ta thu thập đủ mảnh vỡ thần hồn, trí nhớ sẽ tự động hồi phục. Hiện tại ta đã mất hết thần lực, chỉ trông cậy vào ngươi thôi.”
777 không chút do dự lập tức đồng ý: “Vâng, chủ nhân.”
Vừa dứt lời, trong đầu Tô Ca xẹt qua một tia sáng, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Cùng lúc đó, đường hầm thời không tối đen bắt đầu dịch chuyển.
Sau một trận choáng váng đầu óc, mở mắt ra, Tô Ca đã thấy mình đứng trong sân.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô hốt hoảng nhìn hoàn cảnh xa lạ.
777 nói dối không chớp mắt, bịa ra một câu chuyện đã soạn sẵn từ trước, kết hợp cùng ký ức giả mơ màng chính nó tạo ra trong đầu Tô Ca, khiến cô không cách nào nghi ngờ.
“Chào mừng ký chủ đến với thế giới đầu tiên. Ta là hệ thống xuyên nhanh 777.”
Tô Ca nhớ ra bản thân đang băng qua đường, đột nhiên bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm vào chết tại chỗ không kịp hấp hối.
Một hệ thống có số hiệu 777 xuất hiện hứa sẽ giúp cô sống lại, với điều kiện đi cùng nó qua các thế giới, hoàn thành nguyện vọng ủy thác của ai đó.
Nhưng phải hoàn thành nguyện vọng ủy thác của ai? Làm sao để hoàn thành?
Hệ thống nghe được suy nghĩ của cô lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn kiên nhẫn giải thích.
Trong mỗi thế giới đều cần khí vận chi tử để duy trì năng lượng và trật tự của nó. Những người này gọi là nam nữ chính. Cuộc đời của họ định sẵn nhân sinh tốt đẹp, một đường nở hoa, chỉ là bên cạnh họ không thiếu đá lót đường. Nhân sinh của những nhân vật phụ ngược lại định sẵn bi thảm. Ký chủ đi vào thế giới này, sống trong thân thể của một người thì phải giúp họ hoàn thành nguyện vọng.
Tuy nhiên đó chỉ là nhiệm vụ phụ.
Nghe tới đây, Tô Ca không khỏi sửng sốt: “Còn phân cả nhiệm vụ chính phụ nữa sao? Sao trước lúc ký khế ước cậu không nói với tôi?”
777 tuy chột dạ nhưng vẫn mặt dày biện minh: “Còn không phải vì ký chủ vừa được nghe sống lại đã vội vàng đồng ý sao? Tôi còn chưa kịp nói hết.”
Tô Ca mơ hồ nhớ lại hình như còn có chuyện này, cũng không xoắn xuýt thêm nữa: “Vậy nhiệm vụ chính là gì?”
Hệ thống hào sảng lên tiếng: “Đương nhiên là xoát đầy chỉ số hạnh phúc của nhân vật mục tiêu rồi.”
Cô càng nghe càng dại ra, nhưng chưa kịp nói tiếp, 777 đã vội thúc giục: “Muốn biết rõ hơn, ta khuyên hiện tại ký chủ nên tìm một chỗ an toàn tiếp thu cốt truyện đi đã.”
Tô Ca không phản bác, theo chỉ dẫn của hệ thống tìm được phòng của mình ở thế giới này, lập tức đi vào ngồi xuống tiếp thu cốt truyện.
Đại lục Vạn La chia thành tam quốc Tần, Sở, Nguyên lần lượt do họ Thượng Quan, Sở, Trần giữ ngôi vị cữu ngũ chí tôn, nắm thế gọng kìm, phân tranh lẫn nhau.
Trong nội chiến Tần quốc, Hiên Viên Mặc soán ngôi Thượng Quan Phục, mở một con đường máu trừ khử sạch 158 hoàng tử, công chúa, cùng cung phi tiền triều bắt đầu triều đại mới cho tộc Hiên Viên.
Hiên Viên Mặc lên ngôi được 10 năm lại qua đời vì bạo bệnh, truyền ngôi cho thái tử Hiên Viên Ngạn, cũng là nam chính thế giới này.
Nữ chính là Dung Hề, trưởng nữ Trấn quốc Đại tướng quân nhan sắc khuynh thành, tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Trong một lần cung yến, vô tình rơi vào tầm ngắm của Hiên Viên Ngạn, Dung Hề bị đưa vào cung làm cung phi.
Thật ra mọi chuyện đều do một tay Hiên Viên Ngạn sắp đặt. Hắn ta nghi kỵ Trấn quốc Đại tướng quân công to lấn chủ, liền giữ Dung Hề bên cạnh làm con tin. Tuy nhiên, trải qua nhiều lần hoạn nạn, sinh tử có nhau, cả hai nảy sinh tình cảm từ diễn thành thật lúc nào không hay.
Trước đó nữ chính có một thanh mai trúc mã, hiện tại là Quốc sư đương triều Tạ Khúc. Hắn là cánh tay phải đắc lực bên cạnh nam chính. Tạ Khúc không chút che giấu tình cảm của mình dành cho Dung Hề, chỉ tiếc nữ chính xem hắn ta là lốp dự phòng.
Ngoài thân phận Quốc sư, Tạ Khúc còn là hoàng tử tiền triều, trong lần cung biến được một thái giám bí mật đưa ra khỏi cung.
Hắn may mắn được một nông phu nhận nuôi. Năm tám tuổi tình cờ giúp Quốc sư tiền nhiệm chạy trốn thích khách. Ân tình này ông ấy không quên, liền sau đó hướng nông phu xin nhận Tạ Khúc làm nghĩa tử.
Nông phu hiển nhiên chấp thuận. Tạ Khúc được bồi dưỡng trở thành Quốc sư đời kế tiếp. Sống trong nhung lụa, nhưng hắn ta vẫn luôn nhớ rõ thù diệt tộc, âm thầm cấu kết với Trấn quốc Đại tướng quân bày mưu tạo phản.
Thế nhưng nửa đường, Dung Hề phát hiện bí mật của cả hai lập tức đánh bài tình cảm khuyên nhủ Tạ Khúc từ bỏ báo thù. Vì người mình yêu, Tạ Khúc quyết định ngừng tay. Không nghĩ tới nữ chính ngu xuẩn tột độ, liền ngay sau đó khai báo Hiên Viên Ngạn mong hắn xóa tội cho Tạ Khúc và ngừng nghi kỵ phụ thân mình. Hiên Viên Ngạn biết tin lập tức hạ lệnh xử trảm toàn phủ Quốc Sư, tru di cửu tộc Dung thị ngoại trừ Dung quý phi.
Nữ chính nhận được tin quay sang hận nam chính, cả hai ngược thân ngược tâm, kết cục lại tha thứ sống hạnh phúc đến cuối đời.
Nghe tới đây đầu Tô Ca đầy dấu chấm hỏi, không nhịn được quay sang hỏi hệ thống: “Đầu óc bã đậu như nữ chính cũng là tài nữ kinh thành sao? Chẳng lẽ đúng như câu người ngốc có phúc của người ngốc. Dựa vào độ ngu để lựa chọn khí vận chi tử của thế giới?”
Chính 777 cũng nhận thấy nữ chính não tàn nhất thời cạn lời.
Tô Ca lại tiếp tục khinh bỉ cốt truyện: “Còn nữa Tạ Khúc hắn thiểu năng ư? Vì một kẻ đần mà bỏ thù diệt tộc?”
Hệ thống cũng có cùng suy nghĩ với cô, chính nó cũng không biết giải thích thế nào, liền tiếp tục truyền cốt truyện của nguyên chủ vào đầu Tô Ca.
Nguyên chủ Nam Nhiễm là nữ nhi của nông phu đã nuôi dưỡng Tạ Khúc một thời gian. Lúc Tạ Khúc được đón vào phủ Quốc sư cũng trùng hợp mẫu thân hoài thai Nam Nhiễm. Sau này vì trang trải mưu sinh, kiếm tiền nuôi gia đình, nông phu lao lực quá độ qua đời, mẫu thân Nam Nhiễm vì đau lòng cũng không lâu sau rời khỏi trần thế.
Trước lúc lâm chung, bà viết một bức thư dặn dò Nam Nhiễm mang đến phủ Quốc sư gặp Tạ Khúc, đảm bảo hắn ta sẽ lo cho cô một đời bình yên.
Nam Nhiễm sau khi chu toàn hậu sự cho hai người, liền nghe theo lời mẫu thân đi tìm Tạ Khúc. Thế nhưng sau khi đọc được thư, Tạ Khúc lại nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.
Nam Nhiễm từ nhỏ hướng nội, tính tình nhu nhược, nhạy cảm, vì một ánh mắt đó liền sống trong phủ Quốc sư càng thêm khép nép, tự ti. Tuy vậy, thấy thời gian dài Tạ Khúc vẫn đảm bảo cơm ăn, áo mặc cho mình, Nam Nhiễm buông lỏng cảnh giác, âm thầm nhận định hắn ta là người tốt.
Chỉ là không ngờ, một lần Hiên Viên Ngạn đến thăm phủ mê đắm mỹ mạo của Nam Nhiễm. Tạ Khúc thuận ý thiên tử, bỏ thuốc Nam Nhiễm khiến cô trở thành người phụ nữ của hoàng đế chỉ sau một đêm.
Nam Nhiễm vào cung được phong Nam phi hữu danh vô thực, vì tính tình nhu nhược rất nhanh đã bị Hiên Viên Ngạn chán ngán, quên lãng. Phi tử hậu cung ai chẳng phải nữ nhi đại thần quyền cao chức trọng. Các nàng một mặt ghen ghét dung nhan kinh diễm của Nam Nhiễm, mặt khác chê bai thân phận tỳ nữ phủ Quốc sư thấp hèn, liền tìm đủ cách hành hạ cô sống không bằng chết.
Sau này phủ Quốc sư vì mưu phản bị xử trảm, Nam Nhiễm bị đày vào lãnh cung. Thế nhưng không dừng lại ở đó, một lần Dung Hề đi ngang qua nhất thời nhớ ra phủ Quốc sư từng có một tỳ nữ như vậy. Trong đêm nàng ta liền xin hoàng thượng để Nam Nhiễm xuất cung sống cuộc đời vô lo, xem như trả ơn nghĩa cho Quốc sư đã khuất.
Hiên Viên Ngạn trong cơn ghen, cho rằng Dung Hề không quên tình cũ, lập tức ra lệnh chém đầu Nam Nhiễm.
Một cô gái vô tội cứ thể bị đày đoạ suốt một đời, chết không nhắm mắt.
Tô Ca hiếm khi xót xa cho nhân vật này: “Vậy nguyện vọng của cô ấy là gì?”
777 tuy có đáp án nhưng nhất thời nghi hoặc cuối cùng cũng nói ra: “Rời khỏi phủ quốc sư, tìm một nam nhân tốt gả đi.”
Xì!
Tô Ca bĩu môi: “Lương thiện quá cũng là một cái tội. Nhưng nếu đã để ta ra tay, ta sẽ tặng thêm cho nàng ta một màn trả thù thống khoái. Tạ Khúc, Dung Hề và Hiên Viên Ngạn a. Chờ xem ta làm sao đùa giỡn các người.”
Hệ thống nghe tới đây lớn tiếng ngăn lại: “Ký chủ không được! Chưa kể đến Dung Hề và Hiên Viên Ngạn là nam nữ chính. Còn có Tạ Khúc là người ký chủ phải xoát đầy chỉ số hạnh phúc đó!”
Tô Ca cười càng thêm rực rỡ: “Vậy sao? Vậy ta trước hết khiến hắn sống không bằng chết, sau đó lại quay sang ban ơn cho hắn ta vậy chẳng phải hắn càng hưởng thụ hạnh phúc sao? Từ xưa đến nay chiêu cho một cái tát lại tặng một quả táo lúc nào cũng hữu hiệu.”
Đáy lòng 777 dâng lên từng đợt rét lạnh, gào thét trong âm thầm:
Trả lại cho nó một chủ nhân tâm địa lương thiện!
Kẻ độc ác mưu mô này nhất định không phải chủ nhân của nó!