“Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như cậu!”
Tô Ca đang ngồi lật sách, một âm thanh không biết xuất phát từ đâu lọt vào tai cô: “Ai đó?"
“Không cần tìm! Cậu không thấy tôi đâu.”
Cô ghét nhất có người giả thần giả quỷ trước mặt mình, ánh mắt đảo qua hết lớp học.
Giáo viên đang tập trung giảng bài trên bảng, không hề chú ý đến cô.
Càng đừng nói những người xung quanh đều tập trung làm việc riêng của mình, chỉ có vài người chăm chú nghe giảng.
Tô Ca tuy có chút tò mò nhưng lại cố tình không để tâm tiếp tục im lặng đọc sách.
“Này! Cậu điếc à? Tô Ca! Cậu đừng có đóng kịch nữa. Tôi biết cậu nghe được. Này! Xương Rồng!”
Vì bị chọc tức, đến cả tên cún cơm của cô đối phương cũng nói ra.
Điều này thành công khiến Tô Ca sửng sốt: “Cậu là ai? Nếu không xuất hiện trước mặt tôi, Tôi vẫn tiếp tục làm lơ cậu.”
Đối phương dường như bị cô làm khó, mãi hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng: “Cô tưởng tôi không muốn xuất hiện trước mặt cô à? Chỉ tại tôi chưa tìm được cơ thể thích hợp.”
“Khoan đã!” Tô Ca giật mình chặn lời đối phương.
“Cậu là yêu quái sao? Tìm cơ thể thích hợp là sao? Chẳng lẽ cậu muốn mượn xác hoàn hồn?”
Nếu nó có thể hiện hình, biểu cảm của nó lúc này chắc hẳn là khinh thường cô ra mặt: “Cậu đọc tiểu thuyết hơi bị nhiều rồi đấy. Mà nếu đọc bình thường cũng không sao. Đằng này lại đi tìm mấy chuyện linh dị ma quái đọc. Tôi chưa từng thấy con gái nào như cậu đấy! Chỉ là tìm một người sắp mất vì bệnh bẩm sinh, tôi sẽ tiến vào cơ thể người đó một thời gian. Sau khi tôi rời đi người đó sẽ sống nốt quãng đời còn lại.”
Tô Ca thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cậu là ai? Nói đại đi. Tìm tôi làm gì? Vòng vo hết cả ngày trời.”
Nó cũng không định giấu cô, ai kêu cô cứ gợi chuyện làm nó lạc đề: “Tôi là hệ thống 777…”
“A! Tôi biết rồi. Cậu muốn đưa tôi xuyên qua các thế giới đi lêи đỉиɦ cao đời người sao? Tôi không cần. Cậu đi chỗ khác chơi đi.”
Tô Ca vờ hào hứng một lát sau lại tỏ rõ nhàm chán.
Lần đầu tiên, 777 nó gặp phải người khó xử lý như vậy: “Cậu có để yên cho tôi nói không?”
Thấy Tô Ca im lặng, nó xem như cô ngầm đồng ý tiếp tục ba hoa về mình: “Tuy tôi cũng là một hệ thống, nhưng chức năng của tôi khác bọn họ. Tôi sống ở một thời đại tân tiến hơn nơi này gấp triệu lần. Ở đó, con người có thể tự do trở về quá khứ thông qua đường hầm thời không. Mỗi người đều có cho mình một hệ thống giúp việc cá nhân. Chủ nhân của tôi muốn tôi thay ngài trở về tìm 10 món đồ.”
Tô Ca gật đầu hai mắt phát sáng: “Món đồ gì? Kho báu?”
Hệ thống giờ đây chỉ muốn tát chết cô: “Cất ngay cái ánh mắt tham lam của cậu lại đi. Chủ nhân của tôi không tục tằng như vậy.”
Tô Ca bĩu môi: “Không đúng thì thôi! Đồ hung dữ.”
Hệ thống nhất định có ngày bị cô làm tức chết: “Tôi không biết.”
Thấy không có gì thú vị, cô không muốn nghe nữa nên cứ phản ứng đại khái là được: “Ừa, ừa không biết.”
Nhưng đột nhiên ý thức mình vừa nói gì, Tô Ca kinh ngạc la lớn: “Cái gì? Không biết?”
Một viên phấn từ trên bay xuống chọi thẳng vô đầu Tô Ca: “Á!”
Cô tức giận ngước lên định mắng kẻ nào dám đánh lén mình, liền đón nhận ánh mắt hóng hớt của cả lớp cùng cơn phẫn nộ của giáo viên: “Tô Ca! Em ra ngoài đứng cho cô!”
Tô Ca giật mình giây lát, rồi vui vẻ ra khỏi lớp dù sao kiến thức cấp 3 cô đã nhớ như in rồi.
Vẻ mặt cao hứng của cô càng khiến giáo viên tức giận.
Tô Ca cũng không ngoan ngoãn đứng trước cửa lớp, dứt khoát đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi trong trường, mua một cây kem.
“Tôi tưởng cậu là học sinh ngoan.”
Tô Ca nhún vai: “Là cậu tưởng. Cậu cũng không phải tôi.”
777 cảm thấy nói chuyện với cô vài câu cũng đủ luyện tính nhẫn nại của mình vượt ngưỡng: “Cậu không cần nói thành lời. Chỉ cần nghĩ trong đầu.”
Tô Ca nghiến răng: “Sao cậu không nói sớm?”
777 hắng giọng đánh lạc hướng: “Cậu có muốn biết tại sao cậu hoán đổi với Lâm Nhan giả không?”
Tô Ca không ngạc nhiên như trong dự đoán của hệ thống: “Tôi đang chờ cậu nói đây. Chứ cậu nghĩ vì sao tôi còn ngồi đây nghe cậu nói nhảm.”
Lần này tới lượt 777 kinh ngạc: “Làm sao cậu biết?”
“Tôi dùng đầu nghĩ.”
Ý của cô là nó ngu sao? 777 dặn lòng khi có được thân thể nhất định phải đánh cô một trận, dạy cô làm người: “Là tôi làm.”
Tô Ca gật đầu: “Tôi biết tại sao cậu không dám xuất hiện trước mặt tôi rồi.”
Hệ thống ngây thơ hỏi: “Tại sao?”
Tô Ca chắp hai tay lại bẻ khớp kêu răng rắc: “Sợ tôi đánh chết cậu. Nói đi, tại sao lại làm vậy?”
777 im lặng giây lát để nén cơn tức trong l*иg ngực: “Tuổi thọ của Lâm Nhan chỉ còn 1 năm nữa. Nếu tôi không làm vậy cậu sẽ không còn thời gian để giúp tôi.”
Tô Ca lần đầu tiên nổi giận với hệ thống: “Cậu lấy quyền gì mà tự quyết định. Chỉ vì tôi giúp cậu cậu để tôi sống, Tô Ca thật không có tác dụng cậu thẳng tay tước đoạt mạng sống của cô ấy. Cậu không thấy mình ích kỷ sao?”
777 bị cô chửi mà ngây người: “Không phải! Cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không quen thuộc thế giới này, cậu giúp tôi tìm 10 món đồ, tôi giúp cậu trở lại làm Lâm Nhan, kéo dài tuổi thọ.”
Tô Ca lắc đầu: “10 món đồ gì cậu còn không biết sao tôi tìm được?”
777 ra sức nịnh bợ lấy lòng cô: “Cậu thông minh như vậy, chắc chắn là tìm được. Với lại chủ nhân chỉ định nhất định phải để cậu đi tìm?”
Tô Ca không hiểu nổi mạch não của chủ nhân hệ thống: “Tại sao lại là tôi?”
777 lắc đầu: “Tôi không biết! Chủ nhân nói cậu là người thông thái nhất thế giới này còn thông thái hơn cả ngài ấy. Bản thân tôi không tin có người thông thái hơn ngài ấy, nhưng chủ nhân nói nhất định là đúng.”
Tô Ca không phải lần đầu tiên gặp fan não tàn nên nhất thời thấu hiểu: “Được. Tôi đồng ý.”
777 không thể tin vào tai mình, cô ta dễ dàng nói chuyện vậy sao?
Thấy đối phương im lặng, cô đương nhiên biết đối phương nghi ngờ mình: “Tôi còn lựa chọn nào khác. Nếu không giúp cậu Lâm Nhan sẽ chết, hoặc tôi vĩnh viễn sống trong thân phận Tô Ca. Đừng lằng nhằng nữa. Tôi chúa ghét cái tính này của cậu. Cậu tìm được manh mối gì chưa?”
“Manh mối của món đồ đầu tiên tương đối dễ với cậu.”
Tô Ca gật đầu: “Xem ra chủ nhân của cậu còn có chút lương tâm.”
777 chột dạ: “Cậu có thể bắt đầu tìm từ trên người… Đào Bách.”