Đào Húc từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy, anh không biết nội tâm mình đang sợ hãi điều gì, nhưng từ tận đáy lòng anh bài xích những lời Lý Phi sắp nói tiếp.
Anh lập tức bóp cổ đối phương cảnh cáo.
Nhưng dù vậy Lý Phi vẫn gan góc hơn anh nghĩ: “Tô Ca rất xinh đẹp. Mày cũng thấy vậy đúng không? Nhưng không phải chỉ mới đây. Từ bé cô ấy đã rất xinh đẹp, tựa như một thiên thần nhỏ vậy. Chính vì vậy mà Đào Bân, bố đẻ của mày lại nhẫn tâm cưỡиɠ ɧϊếp cô bé, sau đó lại đem cô bé làm lá bài tẩy giao dịch dơ bẩn với những kẻ đáng tuổi cha, chú, thậm chí là ông nội của cô ấy. Tô Ca lúc đó ngây thơ mà can đảm lắm. Cô bé cho rằng chỉ cần mình bị thương thì ông ta sẽ tha cho mình, vì mỗi khi cô bé phát sốt ông ấy đều sẽ bỏ qua. Tô Ca vì vậy mỗi ngày đều lấy dao rạch lên người mình, đến khi đổ máu khắp người, thậm chí ngất xỉu vì mất máu mới dừng lại.”
Đào Húc lúc này đã buông tay ra, lớn giọng quát: “Câm miệng! Tao nói mày câm miệng!”
Lý Phi vẫn thờ ơ: “Khổ sở đến nỗi một tên thuộc hạ của ông ta phải động lòng trắc ẩn thả cô bé ra. Năm đó Tô Ca chín tuổi không chạy trốn một mình mà nài nỉ người đó cùng thả những đứa trẻ khác. Nhưng sao có thể qua mắt được Đào Bân, ông ta cho người bắt lại, những đứa trẻ phản kháng dữ dội đều bị bắn chết tại chỗ. Ngày hôm đó bên tai tụi tao chỉ nghe được tiếng súng ong ong, ngửi mùi máu tanh đến buồn nôn, nhìn những đứa bé chết đi vẫn trợn tròn mắt vì không cam tâm. Bốn người bọn tao may mắn trốn thoát, nhưng mày có biết chúng ta lúc đó đã thấy gì không?”
Đào Húc lúc này gần như chết lặng, cũng không đủ sức lực ngăn cản nữa.
Lý Phi thấy vậy cười bất đắc dĩ: “Chúng tao tận mắt thấy Đào Bân dùng dao moi tim người đã nhân từ cứu mình. Một người đang sống sờ sờ, vậy mà tên cầm thú đó lại moi tim đối phương. Hắn nói muốn xem xem trái tim của một người tốt có gì khác biệt. Nếu chúng tao không ngăn kịp có lẽ Tô Ca đã xông vào và chịu chung số phận. Cô bé bị đả kích nghiêm trọng rơi vào trạng thái thực vật suốt hai năm.”
Hai tên canh cửa bên ngoài đột ngột xông vào: “Cậu chủ! Người tới rồi.”
Đào Húc nhắm chặt hai mắt, chỉ trong chốc lát sự cuồng loạn vừa rồi dường như biến mất không chút tăm tích: “Để cô ta vào.”
Dù đã đoán trước được, nhưng lúc này tận mắt thấy Lý Phi bình yên vô sự cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tô Ca không muốn dài dòng: “Nói đi! Tôi phải làm gì cậu mới đồng ý thả người?”
Đào Húc bật cười vỗ tay tán thưởng: “Cô vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Tôi thật trông chờ được thấy cô sợ hãi, hoảng hốt.”
Tô Ca híp mắt cảnh cáo: “Ân oán giữa chúng tôi và Đào Bân không liên quan tới cậu, nếu cậu làm theo lệnh ông ta thì tôi khuyên cậu nên phân biệt phải trái, đừng làm những việc khiến bản thân phải hối hận.”
“Đừng!” Lý Phi khϊếp đảm hét lớn.
Đào Húc chỉ trong chớp mắt đã rút súng ra chỉa vào đầu Tô Ca: “Hối hận? Tô Ca! Tôi ghét cay ghét đắng dáng vẻ tự tin nói lời ngông cuồng của cô.”
Lý Phi đã tự cởi trói từ lâu, nhân lúc người khác không chú ý đến mình gỡ chiếc khuyên tai, ấn công tắc hiện ra một hung khí nhọn hoắc tuy nhỏ nhưng đủ sắc bén.
Anh âm thầm tiếp cận từ phía sau, khống chế Đào Húc, hung khí hướng thẳng vào cổ đối phương.
Tô Ca nhân lúc Đào Húc sửng sốt lập tức khom người, cướp lấy khẩu súng từ tay anh ta.
Đám thuộc hạ thấy vậy vội vàng rút súng đồng loạt chỉa về phía hai người, nhưng vẫn không dám manh động.
Tiếng cười lớn thu hút đám người đang dằn co bên trong.
Đào Bân bước vào, sau lưng là tám tên thuộc hạ đang trấn áp ba người Lý Khiêm, Phùng Huy và Lý Vân.
Không xong rồi!
Đây là những lời vừa lướt qua trong đầu Tô Ca. Cô đảo mắt qua hai người Lý Khiêm và Lý Vân sau đó nở nụ cười với Đào Bân.
“Đã hơn mười năm trôi qua, tôi cuối cùng vẫn thua trong tay ông.”
Đào Bân lại lắc đầu tiếc nuối: “Ít ra mày vẫn hơn hẳn đứa con trai tạo dày công dạy dỗ. Phế vật!”
Lý Vân hét lớn: “Mặc kệ bọn em! Hai người đi đi!”
Đào Bân ra hiệu cho thuộc hạ. Đối phương lập tức tát Lý Vân hai cái: “Câm miệng!”
Tô Ca chậm rãi lên tiếng: “Ông muốn gì?”
Đào Bân ngậm cười: “Đương nhiên là muốn mạng người.”
Cô nhúng vai: “Vậy được! Thả những người còn lại ra, mạng tôi thuộc về ông.”
Đào Bân tức giận: “Mày nên biết vị trí mày ở đâu. Đừng lớn tiếng bàn điều kiện với tao. Tất cả bọn mày đều phải chết.”
Đang trong lúc căng thẳng cô đột nhiên bật cười, chĩa súng lên trời nổ phát đầu tiên.
Cùng lúc đó Lý Khiêm, Lý Vân, Phùng Huy dường như rất thong thả thoát khỏi khống chế, dành lại thế chủ động.
Ba người rút súng, lặng lẽ ra ám hiệu xử lý nhanh gọn những tên gần cạnh mình.
Đào Bân trong hoảng loạn hét lên: “Mau! Bắn chết tụi nó! Bắn chết tụi nó cho tao!”
Đám thuộc hạ cũng gồng mình phản kháng, nhưng chỉ tiếc năng lực chênh lệch quá xa khiến chúng chưa kịp bắn chết đối phương đã bị năm người cho chầu trời.
Lý Vân đánh nhau với người trước mặt, hai mắt sáng rực tán thưởng Phùng Huy, cô thậm chí còn có tâm tư đùa giỡn: “Này! Không nghĩ tới anh lại giỏi vậy đấy! Sư phụ của anh là ai? Lợi hại lắm đúng không?”
Phùng Huy cau mày: “Cô nói nhiều quá đấy!”
Lý Vân ủy khuất nhìn qua Tô Ca bị cô liếc cảnh cáo, vội vàng im lặng tập trung vào việc chính.
Đám thuộc hạ đều bị xử lý, chỉ còn hai cha con họ Đào sống sót.
Đào Húc lúc này vẫn đứng ra bảo vệ cha mình: “Các người tha cho ông ấy, mạng của tôi tùy các người xử lý.”
Tô Ca trừng mắt: “Chúng tôi chỉ cần mạng ông ấy, tránh ra!”
Nói rồi, cô nhìn Đào Bân: “Chúng tôi vốn dĩ muốn để pháp luật trừng trị ông, nhưng ông lại hấp tấp muốn chết sớm như vậy, chúng tôi sao dám nhẫn tâm để ông sống sót.”
Cùng lúc đó, Đào Húc quỳ sụp xuống, ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đó khiến cô nhất thời hoảng hốt: “Tô Ca! Xem như tôi xin một ân huệ cuối cùng từ chị. Nể tình tôi… tôi… bên cạnh chị. Hãy để tôi thay ông ấy trả nợ máu cho các người.”