Chương 43: Hôm nay đạo diễn lại bị phú bà bao nuôi?(11)

Xe vừa di chuyển vào hầm tòa nhà W, Lý Vân bất ngờ nhận được một cuộc gọi, không rõ là gì nhưng Tô Ca phát hiện mặt đối phương dần biến sắc.

“Xảy ra chuyện gì?”

Lý Vân dời mắt nhìn Đào Bách, rồi ngập ngừng không lên tiếng.

Tô Ca cau mày: “Không sao, cô cứ nói đi.”

Lý Vân cũng không đợi được nữa, hốt hoảng thông báo: “Lý Phi mất tích rồi!”

Đào Bách không rõ Lý Phi là ai, nhưng thấy vẻ né tránh của đối phương, anh suy đoán chuyện này có liên hệ với mình.

Đào Bách lựa chọn im lặng lắng nghe, không định xen ngang vào.

Tô Ca sửng sốt giây lát nhưng rồi vẫn tỉnh táo suy xét: “Chuyện xảy ra khi nào? Ai là người cuối cùng gặp Lý Phi?”

Lý Vân thì không bình tĩnh nổi, cô lập tức kể lại những gì mình biết: “Lý Phi nhân lúc Đào Bân bị bắt giữ lẻn vào nhà hắn ta điều tra manh mối. Trước đó anh ấy có nhắn tin với Lý Khiêm, Lý Khiêm có gọi lại ngăn cản anh ấy đừng hành động một mình. Nhưng đã bốn tiếng trôi qua chúng ta vẫn không liên lạc được với Lý Phi. Lý Khiêm hoài nghi anh ấy bị Đào Bân phát hiện và bắt giữ.”

Tô Ca lúc này chợt quay sang hỏi Đào Bách: “Nhà anh có tầng hầm hay mật thất nào đáng ngờ không?”

Lý Vân trợn tròn mắt không hiểu nổi, không ngờ một người như Tô Ca lại có lúc xử sự ngây thơ như vậy. Nếu cô là đối phương đâu dại dột gì thừa nhận.

Đào Bách không chút do dự lắc đầu.

Càng khiến Lý Vân điên cuồng hơn là Tô Ca lại tin lời anh ta.

Tô Ca gật đầu: “Lý Vân, trước đó Lý Phi có nói với cô tin tức nhà Đào Bân giam giữ những đứa trẻ từ đâu ra không?”

Lý Vân chưa bao giờ bực tức với Tô Ca như vậy: “Tôi không nghe nói. Nhưng sao chị có thể vì người này mà hoài nghi bọn em. Nếu Lý Phi nói có thì chắc chắn không sai được. Ngược lại chị đừng quên Đào Bách là con của kẻ thù chúng ta. Anh ta bảo vệ ba mình là lẽ đương nhiên.”

Đào Bách nắm tay Tô Ca, đầu tựa vào vai cô: “Anh không bao che cho ông ấy, anh chỉ đang nói sự thật. Chẳng lẽ nhà của mình có mật thất hay không anh lại không biết.”

Tô Ca chẳng để tâm dáng vẻ của anh lúc này, nhưng Lý Vân lại vô cùng chướng mắt nhìn cô và Đào Bách chẳng khác nào Đát Kỷ - Trụ Vương.

Tô Ca nói ra suy đoán của mình: “Chúng ta sa lưới rồi. Tin tức này là giả, do chính Đào Bân tung ra để dẫn dụ chúng ta. Lý Phi không phải là mục tiêu cuối cùng của ông ta nên tạm thời cậu ấy an toàn. Đối phương sẽ chủ động tìm chúng ta sớm thôi.”

Vừa dứt lời, chuông di động của Tô Ca vang lên, nhưng không ngờ cái tên hiển thị trên đó lại là Đào Húc.

Cô im lặng không nói, nhưng không ngờ bên kia cũng trầm mặc.

Đợi hồi lâu, Đào Húc mới chậm chạp lên tiếng: “Lý Phi ở trong tay tôi. Tôi gửi định vị cho chị. Chị chỉ được đến một mình. Tôi cho chị 30 phút, trễ một phút là một bộ phận trên cơ thể anh ta bị cắt lìa. Tôi đợi chị.”

Tô Ca bật cười: “Thì ra đây mới là con người thật của cậu.”

Đối phương dường như đang mất kiên nhẫn: “Chị câm miệng!”

Đào Húc nói xong lời này cũng chủ động tắt máy.

Đào Bách ngồi thẳng người dậy: “Tôi đi với em.”

Cả Lý Vân và Tô Ca đồng loạt ngăn cản: “Không được!”

Tô Ca ngước lên ra lệnh cho tài xế: “Anh lái xe vào quảng trường cho đạo diễn Bách xuống xe ở đó.”

“Vâng cô chủ.”

Đào Bách nghiến răng nghiến lợi: “Tô Ca! Em nhắc lại lần nữa xem! Đừng quên em đã hứa với tôi những gì!”

Tô Ca mím môi, nhưng chỉ trong chốc lát cô lại duy trì vẻ mặt lạnh lùng vô cảm: “Đào Bách! Tôi chưa từng hứa hẹn gì với anh. Chuyện của tôi chẳng liên quan gì tới anh, anh cũng không có tư cách quản. Làm tốt chuyện của mình mới là điều anh cần làm. Xuống xe!”

Đào Bách siết chặt tay thành nắm đấm, trên mặt nở nụ cười đắng chát: “Vậy em nói xem chuyện tôi cần làm là gì? Em biết cảm giác của tôi ra sao khi tận mắt chứng kiến người mình yêu ra đi mãi mãi không? Em chẳng biết gì cả! Nhưng tôi cho em biết, tôi nhất định sẽ không để quá khứ lặp lại. Đời này có chết cũng là tôi chết trước em!”

Những tưởng anh sẽ không đi, nhưng nói xong lời này anh lại dứt khoát bước xuống xe.

Lý Vân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô có thể cảm nhận được bầu không khí trong xe lạnh đến cực điểm.

Cô rùng mình dặn tài xế tăng nhiệt độ, sau đó mới dè dặt lên tiếng: “Để em và Lý Khiêm đi cùng chị. Em đã nhắn cho anh ấy. Chị đi một mình rất nguy hiểm.”

Tô Ca lắc đầu: “Không được. Chị còn chuyện khác giao cho các em làm.”

Nói rồi, cô quay đầu lấy trong túi xách ra một tờ danh sách, những cái tên trên đây nếu không phải quan chức cấp cao thì đều là doanh nhân làm mưa làm gió trên thương trường.

“Em đi gặp Phùng Huy giao cái này cho anh ta. Chị đã dặn dò trước đó, anh ta sẽ hiểu ý chị. Nếu Phùng Huy cần giúp đỡ em và Lý Khiêm hãy hỗ trợ toàn lực. Nếu không phải không còn cách nào khác chị cũng sẽ không đi đến bước này. Nhớ! Chỉ được thành công không được thất bại.”

Mặc kệ Lý Vân khóc nháo, cô vẫn kiên quyết đuổi hai người xuống xe, tự mình lái xe đến điểm hẹn.

Bên này, Đào Húc sau khi kết thúc cuộc gọi liền đi vào trong xem xét tình hình của Lý Phi.

Anh ta lúc này không còn dáng vẻ nhu nhược hàng ngày, ngược lại vô cùng quyết đoán, trên môi nở nụ cười quỷ quyệt.

Thấy Lý Phi vẫn chưa tỉnh, anh đảo mắt qua hai tên thuộc hạ canh giữ: “Còn đợi tao dạy mày cách đánh thức nó hả?”

Mặt hai người biến sắc lập tức chạy ra ngoài khiêng hai xô nước lạnh, tạt thẳng vào người Lý Phi.

Tiết trời Minh thành vào đông đã giảm xuống chỉ còn vỏn vẹn mười độ.

Lý Phi bị cơn lạnh thấu tận tim gan đánh tỉnh, mặc kệ tay chân đã tê cứng, anh gắng gượng mở mắt.

Nhìn thấy người đang lại gần mình, Lý Phi nhếch mép: “Không đóng kịch nữa à?”

Đào Húc sửng sốt, ngay sau đó lại gần bóp cằm để mặt anh ngửa lên: “Phát hiện từ lúc nào?”

Không ngờ Lý Phi lại nhổ nước bọt vào người anh ta: “Ha! Ngay từ đầu đã biết! Chỉ có mày ngu mới không nhận ra.”

Đào Húc bật cười: “Cuối cùng mày vẫn nằm trong tay tao. Còn Tô Ca cũng sẽ chung kết cục với mày.”

Lý Phi lúc này không còn giữ thái độ điềm tĩnh được nữa: “Mày tính làm gì cô ấy? Tên chó chết Đào Bân đâu? Sao không ra mặt chỉ biết trốn chui trốn nhủi sau lưng mấy con chó như mày thôi sao?”

Đào Húc một tay bóp cằm, tay còn lại tát một cái thật vang vào mặt Lý Phi: “Mày còn hỗn láo với ông ấy tao không ngại bóp chết mày tại đây!”

Khóe miệng Lý Phi đã bật máu nhưng anh chẳng chút hoảng sợ: “Vậy tụi mày có xem xem trong số những chuyện ông ta làm có chuyện nào không bằng cầm thú không? Mày biết Lý Vân chứ? Mày có nghe chuyện mười năm trước, trong một đêm Trang gia không còn một người sống sót chứ? Một gia tộc lừng lẫy, tiếng tăm vang dội lại biến mất chỉ sau một vụ hỏa hoạn. Mày có biết là ai làm không? Chính là người bố quyền cao chức trọng của mày đó.”

Bàn tay Đào Húc khựng lại, dường như đây là lần đầu tiên anh nghe đến việc này.

Lý Phi đang chìm đắm trong câu chuyện của chính mình: “Trong một lần đi lạc, Lý Vân chỉ mới bảy tuổi lại bị người của ông ta bắt về phục vụ cho đám chó biếи ŧɦái đó. Con bé chỉ bảy tuổi. Là bảy tuổi đó! Tuổi thơ của những người khác tốt đẹp bao nhiêu thì tuổi thơ của con bé ám ảnh và thù hận bấy nhiêu! Nhưng bố mày mãi mãi không biết đủ, sau khi biết được thân phận con bé là người Trang gia, sợ bị trả thù liền bày mưu sát hại cả nhà Lý Vân. Mày xem ông ta có bằng cầm thú không?”

Đào Húc kinh hoảng tột độ, cũng không còn đủ sức để giữ lấy Lý Phi.

Trong đầu anh chợt lướt qua hình ảnh cô gái nhỏ đáng yêu lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Tô Ca.

“Không thể nào! Không thể nào! Mày nói láo!”

Lý Phi cười khẩy: “Đến lúc này rồi tao nói thật hay không cũng không còn nghĩa lý gì cả. Vậy tao cần gì phải lừa mày? Mày có muốn nghe Tô Ca không. Cô ấy cũng thê thảm không kém đâu.”

“Tao không nghe! Mày không cần nói thêm gì hết! Nếu nói thêm nữa tao bóp chết mày!”