Tô Ca lắc đầu không nghĩ tới nữa, cô đi vào phòng tắm nhìn cơ thể béo ục ịch của mình trong gương, bất đắc dĩ thở dài.
Đừng nói Lê Nguyệt, đến chính cô còn ghét bỏ cơ thể này. Rõ ràng là một thiếu nữ mười bảy thanh xuân phơi phới, lại ngay tại đây chôn vùi hết thảy.
Tô Ca cô từng đặt mục tiêu nếu đã làm cái gì nhất định phải giành hạng nhất, ngoại hình cũng vậy.
Cô vừa tắm, trong đầu cùng lúc xuất hiện hàng loạt phương pháp giảm cân hiệu quả.
Và thế là năm giờ sáng mỗi ngày, Trần Hải Vy chứng kiến cô con gái lười chảy thây lại chăm chỉ chạy bộ ở công viên, từ tận đáy lòng bà mừng đến suýt khóc.
Bữa ăn ngày thường luôn ưu tiên tinh bột, nay con bé chỉ ăn rau và một ít thịt cá khiến bà vừa đau lòng lại vừa mừng rỡ.
Thế nhưng chuyện giảm cân đâu phải ngày một ngày hai mà là cả một quá trình, Tô Ca cũng không vội.
Ngồi trong lớp học, cô lấy gương soi đám mụn chi chít trên mặt mình, chỉ biết khóc ròng.
Đã vậy, Phùng Bá Nhi cứ lượn lờ trước mặt khiến cô phát bực.
“Này! Cậu có thể đứng yên một chỗ không? Cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt.”
Phùng Bá Nhi trợn tròn mắt, xắn tay áo lên chuẩn bị xử đẹp cô: “Dạo này lá gan mày lớn lắm! Để xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào.”
Tô Ca thoáng chán nản, có vài câu suốt ngày đem ra dọa nạt, chỉ có Tô Ca mới sợ cậu ta.
Không đúng! Giờ mình là Tô Ca mà!
Tô Ca liếc xéo đối phương, thế nhưng nghĩ đến gì đó đôi mắt cô đột ngột phát sáng, tựa như nhìn thấy Thần Tài.
“Khoan đã!”
Tô Ca đứng lên điệu bộ hết sức lấy lòng kéo Phùng Bá Nhi ngồi xuống bên cạnh mình: “Bạn học Bá Nhi xinh đẹp! Tớ nghe nói nhà cậu rất có tiền phải không?”
Cô ta bị tốc độ lật mặt này của Tô Ca làm choáng váng, nhất thời không biết cư xử sao cho phải, theo bản năng hất mặt khoe khoang: “Còn phải nói! Phùng Bá Nhi tao từ trước đến giờ không có gì ngoài tiền!”
Tô Ca phụt cười.
Đối phương thấy vậy lập tức giận dữ: “Mày cười cái gì? Có tin tao đánh mày không?”
Tô Ca tỏ vẻ sợ hãi: “Ấy đừng! Lần sau cậu đừng nói như vậy nữa, cậu nói vậy chẳng khác nào ngoài tiền ra cậu hoàn toàn không có não và nhan sắc.”
Phùng Bá Nhi vốn rất ngây thơ, chỉ có tật xấu thích động tay động chân gật đầu tán thành: “Mày nói cũng đúng.”
Tô Ca không đợi đối phương suy nghĩ nhiều, lập tức đi vào chủ đề chính: “Hay chúng ta cùng nhau trao đổi đi. Tớ làm quân sư cho cậu, mỗi tháng cậu cấp mỹ phẩm cho tớ?”
Phùng Bá Nhi khinh thường nhìn Tô Ca: “Mày tưởng tao là con nít ba tuổi à? Người có thành tích đội sổ như mày cũng đòi bày đặc làm quân sư? Mày kể chuyện cười à?”
Tô Ca không bị đối phương làm cho hổ thẹn, ngược lại dáng vẻ vô cùng tự tin: “Để cậu tin tưởng tớ, tớ sẽ tặng cho cậu một món quà trước khi hợp tác. Xem xong rồi hẳn quyết định có làm trao đổi này không nha!”
Phùng Bá Nhi không gật đầu cũng không lắc đầu, hiển nhiên cô không cho lời Tô Ca là thật.
Tô Ca biết cũng không vạch trần, cô thao tác gì đó trên di động, vài phút sau hàng loạt ảnh được tải xuống điện thoại cô.
Tô Ca mở một ảnh trong số đó đưa cho Phùng Bá Nhi.
Không nhìn thì thôi, cô ta vừa đảo mắt qua đã muốn xịt máu mũi, vội úp di động xuống: “Aaaaaaaaaaaa!”
Còn chưa vào giờ học nên mọi người vẫn chưa tới đông đủ, nhưng rõ ràng tiếng thét của Phùng Bá Nhi đã thu hút sự chú ý của họ.
Tô Ca đặt ngón trỏ lên môi: “Suỵt! Nhỏ tiếng thôi.”
Phùng Bá Nhi giờ làm gì còn bộ dáng hung hăn như ban đầu, hai má đỏ muốn bốc cháy, lắp bắp lên tiếng: “Phó… Phó Hội trưởng? Là ảnh múi bụng của Phó Hội trưởng? Sao cậu có được?”
Tô Ca trợn mắt nói dối: “Bí mật, đây là ảnh độc quyền chỉ mình tớ có. Đừng nói là Phó Hội trưởng, tất cả hotboy trong Hội học sinh tớ đều có ảnh. Chỉ cần cậu muốn tớ đều có thể cho cậu.”
Phùng Bá Nhi há hốc mồm, trong vô thức né tránh Tô Ca: “Mày không phải biếи ŧɦái đấy chứ?”
Tô Ca bịt miệng cô: “Bậy bạ, ngoài múi bụng và ảnh mặt tớ hoàn toàn không có ảnh nào khác. Cậu đừng nghĩ bậy. Cậu thấy sao? Có muốn hợp tác cùng tớ không?”
Dù sao chút mỹ phẩm hàng tháng không đáng bao nhiêu tiền, biết đâu sau này cô ta thật sự có ích?
Đắn đo vài phút, Phùng Bá Nhi gật đầu: “Được!”
Tô Ca cười gian xảo: “Đợi chút đã, thật ra mỹ phẩm của tớ cũng có chút yêu cầu: Tẩy tế bào chết của Paula, toner của Cocoon, lotion của SKII, serum của Estee Lauder,…”
Phùng Bá Nhi nghe mà choáng váng: “Không nghĩ mày cũng có gu như vậy. Được thôi. Nhưng nếu mày vô dụng thì biết tay tao!”
Tô Ca không chút do dự ôm Phùng Bá Nhi: “Giờ tớ mới phát hiện Sugar Mommy đáng yêu quá đi thôi!”
Đào Bách và Lâm Nhan tay trong tay vào lớp, chứng kiến cảnh này trợn tròn mắt kinh ngạc.
Nhận ra tay mình bị siết chặt, Đào Bách quay sang nhìn Lâm Nhan lo lắng hỏi: “Cậu sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?”
Lâm Nhan gượng cười lắc đầu: “Không có gì, tớ chỉ hơi bất ngờ thôi.”
Thật kỳ là! Đây là suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Đào Bách.
Anh nhìn Lâm Nhan rồi lại nhìn Tô Ca: Dường như cả hai đều kỳ lạ?
…
*Gia đình lục đυ.c:
Đào Bách: Vợ! Em lấy đâu ra ảnh múi bụng của Phó Hội trưởng?
Tô Ca: Em tải xuống là có chứ gì.
Đào Bách: Ở đâu có sẵn cho em tải?
Tô Ca: Anh ngốc thật hay giả thế? Thì đăng nhập facebook của anh, vào group chat nam sinh Hội học sinh, đầy trong đó.
Đào Bách: Em có tin anh đâm đầu vô gối tự tử cho em vừa lòng không?
Tô Ca: Mời!