Đào Húc mím môi, dáng vẻ không cam lòng của anh ta hiện hết lên mặt, nhưng vẫn không xuất hiện hành động quá khích nào cả.
Anh cụp mắt: “Em biết rồi. Em sẽ làm theo lời chị.”
Tô Ca xoa đầu đối phương, cử chỉ hết sức dịu dàng nhưng trong đôi mắt trong suốt ấy chẳng nhìn ra cảm xúc.
Đợi đến khi cô quay trở lại, Tô Cẩn Nhi đang đối diễn với nữ phụ ba.
Trợ lý trước đó bày sẵn ghế và dù che nắng cho Tô Ca, cạnh đó đặt một bàn gỗ nhỏ bên trên có trái cây, bánh ngọt và nước detox.
Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ chính cô đi thưởng trà chiều. Nhưng vì quá tập trung vào cảnh quay nên mọi người gần như chỉ lướt qua rồi quay cuồng với công việc, chỉ trừ một người.
Đào Bách luôn tâm huyết với nghề, nay lại lơ đãng mất tập trung: “777, cô ta làm gì vậy? Khoa trương cỡ đó sao?”
Hệ thống cũng thầm bái phục: “Cậu quên đây là giai đoạn Tô Ca đang để ý nam phụ đoàn phim sao?”
“Phùng Huy?”
777 có chút khó chịu: “Cậu có bao giờ chuyên tâm làm nhiệm vụ không hả? Tôi còn tưởng cậu đến đây du ngoạn đấy!”
Đào Bách không quan tâm lời hệ thống, vân vê cằm suy tư: “Hệ thống! Cậu có phát hiện thiết lập của Tô Ca này có vấn đề không? Theo như những gì cậu nói, trước và sau khi thế giới này thay đổi, cô ta luôn ẩn mình không lộ thực lực. Nhưng người này khoa trương như vậy? Có gì sai không?”
Hệ thống cũng nhận ra điều này: “Có thể do cậu xuất hiện làm ảnh hưởng tới trật tự thế giới. Nhưng cậu nhìn hai mắt cô ta kìa, sáng rực lên như tia X, cái tật mê trai này không sai chút nào.”
Từ tận đáy lòng Đào Bách có chút bất bình: “Nếu thật sự cô ta mê trai đẹp, tôi không đủ sức hấp dẫn sao? Còn không chút nương tay đánh ngất tôi!”
777 bất lực đành câm nín.
Anh phẫn nộ khi thấy Tô Cẩn Nhi lơ là, mắt cứ nhìn về phía mình, lập tức quát mắng không chút nể nang.
“Cắt cắt! Tô Cẩn Nhi cô không tập trung nhìn nữ phụ nhìn tôi làm gì?”
Tiếng quát của Đào Bách khiến cô ta giật mình, ngượng chín mặt. Cô ta không ngờ anh lại thẳng thừng nói ra lời này.
Nhưng Đào Bách dường như không nhận ra, anh vẫn duy trì thái độ nghiêm khắc: “Cô lập tức lấy lại trạng thái cho tôi! Nếu hôm nay cảnh quay của cô không xong thì đừng về!”
“Ha ha ha!”
Tô Ca ngồi im xem kịch bỗng nhiên bật cười, chợt phát hiện vị đạo diễn này có chút đáng yêu.
Cô chủ động đứng dậy kéo ghế đến gần chỗ Đào Bách: “Anh chẳng lẽ không nhìn ra Tô Cẩn Nhi có ý với mình à?”
Đào Bách ngoài mặt lạnh lùng: “Liên quan gì tới tôi.”
Tô Ca khoanh tay, tựa người vào lưng ghế, chậm rãi lên tiếng: “Đàn ông thật mau thay đổi. Mới hôm qua còn đòi leo lên giường của tôi, hôm nay lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách.”
Rõ ràng giọng cô không lớn, nhưng Đào Bách anh cần mặt mũi, lập tức lấy tay bịt miệng cô: “Cô ăn nói bậy bạ gì đó?”
Tô Ca nhướng mày, miệng bị che lại nhưng loáng thoáng vẫn nghe ra ý cô nói: “Anh còn không bỏ ra, ngày mai scandal giữa tôi và anh sẽ xuất hiện ngập các mặt báo đấy!”
Đào Bách đến giờ mới nhận ra mình đang giam đối phương trong lòng, khoảng cách gần như bằng không, mùi hoa anh đào len lỏi quanh chóp mũi anh.
Anh hắng giọng che đi cảm giác bối rối trong lòng, đồng thời buông đối phương ra cố gắng duy trì khoảng cách.
Tô Cẩn Nhi từ xa nhìn thấy vội tiến lên chen vào giữa họ, mặt hiện rõ vui mừng: “Chị! Chị tới đây thăm em sao? Lâu rồi chị không về nhà, ba nhớ chị lắm đó!”
Tô Ca hất tay cô ta ra: “Cô không cần mắc bệnh nghề nghiệp đâu. Đây là đời không phải phim. Sao lúc nãy trong phim cô không diễn nhập tâm như vậy đi?”
Đào Bách và hệ thống cứ ngỡ hai người sẽ cùng nhau diễn một màn chị em thân thiết, nhưng nào ngờ Tô Ca lại không nể mặt nữ chính như vậy, trong bụng một phen cười thầm.
“Cậu còn khuyến khích tôi yêu đương với một nữ chính trong ngoài bất nhất như vậy sao? Tô Ca còn thú vị hơn cô ta.”
777 giật mình: “Cậu nói gì vậy hả? Nếu không yêu nữ chính, thì cậu cũng tập trung làm những chuyện khác, đừng suy nghĩ vớ vẩn với người không liên quan!”
Đào Bách tốt bụng giúp Tô Cẩn Nhi giải nguy: “Cô còn không mau quay lại diễn? Muốn ở phim trường tới khuya sao?”
Tô Cẩn Nhi lòng mừng thầm, cho rằng đối phương đứng về phía mình: “Vâng đạo diễn Đào, tôi đi ngay đây.”
Do Phùng Huy còn có lịch quảng cáo sau đó, cảnh diễn giữa nam phụ và nữ chính được đẩy lên trước.
Tô Cẩn Nhi biểu hiện lần này khá tốt, phản ứng hóa học giữa cô và nam phụ tựa như đời thật, hoàn toàn tự nhiên hoàn toàn thuyết phục Đào Bách khó tính.
Phùng Huy sắm vai một nam phụ si tình, âm thầm chống lưng cho Tô Cẩn Nhi, nhưng ngược lại đối phương bộ dáng ngây thơ, hồn nhiên nhận hết sủng ái mà chẳng mảy may nảy sinh chút tình cảm nam nữ nào.
Tô Ca nhàm chán ngủ quên lúc nào không hay.
Đến khi cảnh quay hoàn thành, Đào Bách mới nhận ra vai mình nặng trĩu.
Anh khẽ cúi đầu, đập vào mắt là gương mặt trắng nõn nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi mi dài khép chặt, thỉnh thoảng run rẩy khiến đáy lòng anh đâm chồi thứ cảm xúc lạ lẫm.
Đào Bách thoáng giật mình định đẩy đối phương ra, nhưng trợ lý đi theo Tô Ca kịp thời ngăn lại.
Cô đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu anh im lặng, sau đó mở di động nhắn gì đó.
Vài giây sau, màn hình điện thoại đưa ra trước mắt Đào Bách, trên đó là vài dòng chữ khiến nội tâm anh dậy sóng.
- Từ tối qua tới giờ cô chủ chưa chợp mắt, đạo diễn Đào giúp đỡ lần này để cô ấy ngủ thêm lát nữa. Tôi và cô chủ rất biết ơn anh.
Đào Bách trong lòng kiêu ngạo khoe khoang với hệ thống: “Cậu thấy chưa, lời phụ nữ chẳng đáng tin chút nào. Tưởng lòng dạ sắt đá không gần nam sắc, vậy mà tối qua vì câu nói vô tình của tôi đã thao thức trắng đêm.”
777 khinh bỉ: “Đừng có tưởng bở! Cậu muốn cô ấy bao nuôi cậu thật sao? Tôi nhớ lúc mới tới đây cậu kiếm được không ít tiền từ bất động sản.”
Anh ngượng ngùng gãi đầu nhưng sau đó lại nở nụ cười xảo quyệt: “Cũng không phải. Chỉ là tôi nghĩ, nếu giờ tôi nhắc lại lần nữa cô ấy nhất định sẽ dâng hết gia sản để cầu có được tôi.”