Chương 30: Sự mặc cảm của Lâm Nhan

Lâm Nhan không gọi được cho Đào Bách lo lắng suốt đêm không ngủ được. Đến sáng nay, cô ta mang đôi mắt thâm quầng đến lớp.

Ngày thường Đào Bách sẽ tới sớm mua đồ ăn sáng cho Lâm Nhan, ngồi đợi cô ấy cùng ăn. Thế nhưng hôm nay bạn cùng bàn của cô vẫn chưa xuất hiện, Lâm Nhan thoáng sửng sốt nhưng dần chuyển sang nóng giận ngồi vào chỗ.

Mãi đến giờ giải lao tiết ba, Đào Bách mới chậm chạp đến lớp.

Vừa bước vào, anh đã trông thấy vẻ mặt bí xị của Lâm Nhan: “Cậu sao vậy? Mới sáng sớm ai lại dám chọc bạn gái của Đào Bách tớ?”

Cô ta vẫn không cười nổi, lên tiếng chất vấn: “Hôm qua cậu đi đâu? Sao tớ gọi điện nhắn tin cho cậu đều không được?”

Đào Bách cau mày vì Lâm Nhan không giống ngày thường, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Hôm qua tớ hơi đau bụng nên ngủ sớm vừa thức giấc là chạy đi học liền, di động của tớ cũng hết pin.”

Lâm Nhan giận dữ đập bàn: “Cậu tưởng tớ là con nít lên ba à? Cậu nói ngủ sớm? Nửa đêm hôm qua Lý Hùng Tư còn nhắn lên group báo ba mẹ đang tìm cậu khắp nơi kia kìa.”

Anh không hiểu sao từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác chán ghét đối phương, nhưng rồi bị anh hoảng hốt gạt bỏ: “Lâm Nhan, tớ chỉ không muốn cậu lo lắng. Tớ đau bụng là thật chỉ là tớ ngủ quên trên trường đến khi giật mình tỉnh dậy đã là nửa đêm.”

Lâm Nhan không muốn nổi giận với anh, nhưng chỉ vì nội tâm bất an lại sợ anh phát hiện cô ta là giả bản thân sẽ bị vứt bỏ, khiến cô ta mất đi người quan trọng nhất: “Có phải cậu chán tớ rồi không? Hay cậu lại dây dưa với Lương Tư Nhị?”

Đào Bách chưa bao giờ dám giận Lâm Nhan, đây là lần đầu tiên: “Lâm Nhan! Cậu nên hiểu rõ mình đang nói gì!”

Cả hai người đều không biết, chuyện cãi vã của họ đang được bàn tán xôn xao trên diễn đàn trường.

Những tiêu đề liên quan đến tin tức này cũng phóng đại gấp ngàn lần: “Đào Bách – Lâm Nhan đường ai nấy đi vì kẻ thứ ba” hay là “Tiên đồng ngọc nữ Lâm Nhan – Đào Bách chỉ là trò bịp che mắt thiên hạ”.

Đến khi giáo viên bước vào lớp, hai người đã chiến tranh lạnh với nhau.

Tô Ca ngước mắt nhìn cảnh này thở dài: “Lương Tư Nhị thích hợp với Đào Bách hơn. Một người nghe lời, một người chiều chuộng. Vậy mới là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ thật sự.”

Hệ thống không dưới trăm lần trong lòng mắng chửi cô máu lạnh nhưng ngoài mặt lại nâng cô lên tận trời: “Chủ nhân thật có chính kiến, mạnh mẽ, dứt khoát.”

Tô Ca phì cười, cô thừa biết 777 có nhân phẩm gì.

Giáo viên tiếng Anh đang đứng trên bục tìm người đọc bài vừa hay thấy ý cười trên mặt Tô Ca, lập tức chọn cô: “Tô Ca! Lần này em đọc bài.”

Nhiều học sinh khác trong lớp phản ứng dữ dội, không phải họ khinh thường Tô Ca, mà vì cô là người từ tỉnh lẻ giọng còn xen lẫn âm địa phương, cô ấy đọc tiếng Anh chẳng khác nào tra tấn.

Đỗ Miễu ỷ mình là cán bộ môn tiếng Anh thẳng thừng chê bai: “Cô đừng để cậu ấy sỉ nhục tiếng Anh chứ! Tai của chúng ta không phải để nghe mấy thứ tạp âm bại hoại như vậy được.”

Giáo viên thấy cô nói lời quá đáng lập tức ngắt ngang, gằn giọng lên tiếng: “Đỗ Miễu! Em cẩn trọng ngôn từ.”

Dưới sự hối thúc của giáo viên, cùng ánh nhìn chờ xem kịch của nhiều người, Tô Ca đứng lên đọc đoạn văn trong sách.

Những người khác còn chuyền tay nhau bông gòn nhét tai, tới lượt Đào Bách anh không biết nghĩ gì lại không chọn đeo vào.

Chính vì vậy mà cả lớp ngoại trừ Đào Bách và giáo viên, không một ai nghe rõ cô đọc như thế nào.

Từ dáng vẻ hờ hững ban đầu Đào Bách bắt đầu trầm luân trong giọng đọc Anh-Anh của Tô Ca.

Cô vừa đọc xong, giáo viên vỗ tay khen ngợi: “Hay! Em giỏi lắm! Tiến bộ rất lớn! Em ngồi xuống đi!”

Đào Bách lúc này mới hoàn hồn: anh quay sang nhìn Lâm Nhan bên cạnh rồi lại chuyển mắt về phía Tô Ca, vội vàng lắc đầu.

Cả lớp cũng trố mắt nhìn Tô Ca, tựa như cô là loài vật quý hiếm trong sách đỏ.

Giáo viên vẫn chưa buông tha, người tiếp theo xui xẻo lại chính là Lâm Nhan.

Cô ta đờ người giây lát rồi ho khan vài tiếng: “Thưa cô, cổ họng em hôm nay không tốt. Cô cho em không đọc hôm nay ạ.”

Giáo viên mỉm cười gật đầu, cô hết sức bao dung với đối phương vì thành tích của Lâm Nhan lúc nào cũng đạt điểm tối đa.

Thấy bản thân nhận được ưu ái như vậy, cô ta bất giác chột dạ nhìn về phía Tô Ca.

Vừa hay cô cũng nhìn Lâm Nhan, rõ ràng không phát ra tiếng nhưng đối phương vẫn có thể đoán ý cô qua khẩu hình bên ngoài.

“Cậu không cố gắng sẽ rớt đài nhanh thôi.”

Chỉ một câu vu vơ lại khiến Lâm Nhan nơm nớp lo sợ, cô ta không khỏi lo lắng cho kỳ thi tháng sắp tới.

Tiếng chuông giải lao vừa reo, một nữ sinh lớp mười đỏ mặt chạy vào lớp trước mặt mọi người tặng hoa hồng cho Đào Bách.

Nữ sinh cúi đầu, tay nhanh nhẹn nhét đồ vào người anh, buộc anh phải nhận lấy.

“Em thích Hội trưởng! Em nhất định sẽ chờ anh! Dù bao lâu em cũng sẽ chờ!”

Nói rồi nữ sinh chạy đi mất, đến cả tên cô bé Đào Bách còn không biết, bản thân cũng chưa kịp phản ứng với tốc độ nhanh như chớp này.

Lý Hùng Tư sợ thiên hạ không đủ loạn: “Wow! Wow! Đào Bách của chúng ta luôn được yêu thích như vậy. Tớ ghen ghét muốn chết đây! Bao nhiêu đóa hoa vườn trường đều trồng cây si trước mắt cậu.”

Mặt Lâm Nhan trắng bệch: “Cậu có ý gì? Trước mặt tớ sao lại nhận hoa của người khác?”

Đào Bách lúng túng giải thích: “Tớ không có ý gì với nữ sinh này. Tớ chỉ chưa kịp từ chối cô ấy đã đi rồi.”

Tô Ca không muốn ở lại hóng chuyện, bụng cô đang đánh trống dữ dội, nếu không có đồ ăn nạp vào chắc nó sẽ đình công sớm thôi.

Thế mà lúc đi ngang qua chỗ Đào Bách, cô vô tình thấy những nốt mẩn đỏ bắt đầu lan rộng ra cổ anh.

Tô Ca không chút do dự giật lấy bó hoa trên tay anh: “Nếu cậu không cần thì cho tôi.”

Dù nói vậy nhưng nếu Đào Bách từ chối cô vẫn giành cho bằng được.

Những người còn lại trong lớp, kể cả Đào Bách và Lâm Nhan cũng ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng cô gái.

Lúc này Đào Bách mới mơ hồ nhớ ra bản thân bị dị ứng với phấn hoa.