Hệ thống đúng lúc này xuất hiện trở lại, kịp thời chứng kiến biểu tình muốn ăn tươi nuốt sống của đối phương, thở dài lên tiếng: “Chủ nhân lại chọc cậu ta cái gì? Hai người không thể sống hòa bình được sao?”
Tô Ca nhìn tường rào cao qua đầu bất lực quay người trờ vào trường, giọng điệu hờ hững: “Tôi cũng đâu muốn, rõ ràng không muốn chạm mặt, là tự cậu ta dây dưa.”
777 câm nín giây lát, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện hào hứng lên tiếng: “Có tin vui cho chủ nhân đây! Món đồ thứ 2 đã có manh mối.”
Tô Ca khựng lại chốc lát rồi mới tiếp tục bước về phía trước: “Là gì?”
Hệ thống ngượng ngùng lên tiếng: “Đôi khuyên tai giọt lệ tử thần.”
Cô cũng ngạc nhiên không ngờ lần này manh mối lại rõ ràng như vậy: “Cái tên rất hoành tráng. Vậy nó ở đâu?”
Tô Ca đã đến phòng họp của Hội học sinh. Cô ngồi vào vị trí góc khuất, trước mặt cô bị một bạn nam mập mạp che chắn.
777 tạm thời không trả lời cô. Tô Ca cũng không gấp gáp.
Cô chóng cằm nhìn Tần Minh đang dõng dạc phát biểu.
“Hôm nay là cuộc họp thường quý của Hội học sinh, cũng là dịp ra mắt những thành viên mới của Hội. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết mặt nhau. Chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng các thành viên Hội học sinh nhiệt huyết tìm năng của khóa này.”
Anh vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt
Người trên bục không có quá nhiều biểu cảm, điển hình là cơ mặt liệt cô nhìn mãi cũng chán.
Lúc dời mắt qua Đào Bách sắc mặt anh không tốt lắm. Thật ra anh cũng không thể hiện rõ ra ngoài, nhưng thời gian quen biết đủ lâu cô nhận ra đối phương đang vô cùng khó chịu.
Dù nghĩ vậy nhưng cô cũng không để tâm, nằm gục đầu xuống bàn định tranh thủ ngủ một giấc, hôm qua chính mình đã trằn trọc suốt đêm.
Trên này Tần Minh cũng không dài dòng, lập tức đi vào ý chính: “Thật ra hôm nay đáng lý phải bầu chọn lại Ban chấp hành mới. Nhưng vì có chuyện quan trọng hơn nên chúng ta tạm thời gác lại và sẽ tổ chức vào lần sau.”
Những người khác nghe vậy bắt đầu xì xào bàn tán, nam sinh đầu bàn trực tiếp hỏi thẳng: “Có chuyện gì còn quan trọng hơn vậy Phó Hội trưởng?”
Tần Minh nhíu mày: “Lần này Hội học sinh trường Thanh Tân muốn cùng chúng ta đấu giao hữu. Chúng ta phải lập đội bóng rổ chuẩn bị cho kỳ thi đấu tháng sau.”
Nhiều người đồng loạt xùy một tiếng, rõ ràng không để chuyện này vào mắt.
Nam sinh vừa nãy cũng cùng quan điểm: “Chuyện này có gì khó chứ? Nói về bóng rổ chúng ta có Hội trưởng làm ác chủ bài, các thành viên nam trong Hội cũng chơi không kém. 90% phần thắng thuộc về chúng ta.”
Tần Minh nhìn những bạn học chưa trải sự đời lạnh nhạt lên tiếng: “Không phải nam. Lần này là cuộc thi bóng rổ dành cho nữ.”
Một nữ sinh trong Hội há hốc mồm: “Cậu đang giỡn gì thế? Đến ném bóng vào rổ còn khó, chúng tôi chơi cách nào được.”
Nói rồi cô ta liếc sang Tô Ca đang nằm dài trên bàn không nhịn được công khai dè bỉu: “Chưa kể đến cả Hội học sinh cũng chỉ có 5 nữ. Bọn tớ còn miễn cưỡng được, Tô Ca này cậu nghĩ cậu ta lếch nổi tới rổ không? Đừng nói chi là ném bóng.”
Các thành viên còn lại phá lên cười: “Hahaha! Còn phải nói! Với cái thân thể béo ú của cậu ta chạy được hết sân đã là quá sức rồi. Cười chết tôi rồi! Hahaha!”
Kẻ tung người hứng phối hợp hết sức ăn ý, Tô Ca nằm trên bàn hai mắt dính lại với nhau cũng lười cãi với bọn họ.
Tần Minh hiếm khi khó xử hắng giọng: “Các cậu im lặng nào! Chuyện cứ quyết thế đi! 5 bạn học nữ sẽ lập đội luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi đấu. Tớ và Đào Bách sẽ phụ trách hướng dẫn các cậu.”
Mặc kệ có một người ăn hại như Tô Ca, nhưng khó có được cơ hội thân cận với hai hot boy trường họ mừng còn không hết, đồng loạt vui vẻ gật đầu đồng ý.
Lúc này, giữa lớp vang lên âm thanh trong trẻo của nữ sinh: “Tớ không tham gia có thể tìm người thay không?”
Đào Bách luôn im lặng đột ngột lên tiếng: “Tại sao không tham gia?”
Tô Ca ngồi tựa lưng ra sau cả người uể oải như không xương: “Tôi mập, chạy không nổi.”
Hầu như không một ai ngờ được cô thẳng thắng công khai điểm yếu của mình, chẳng mảy may xấu hổ.
Mọi người nhất thời câm nín.
Nhưng dường như Đào Bách đã quen với sự thay đổi gần đây của Tô Ca, dứt khoát từ chối: “Không được!”
Tô Ca nhìn thẳng vào mắt anh: “Tại sao không được?”
Cô trước giờ không thích tham gia hoạt động ngoại khóa, đến thi toán Olympic cô còn lười huống chi là những thứ này.
Đào Bách thản nhiên giải đáp: “Không chấp nhận học sinh ngoài Hội tham gia.”
Tô Ca cụp mắt: “Vậy thôi.”
Thấy cô nghe lời như vậy, anh có chút không quen cổ họng nghẹn lại muốn nói rồi thôi.
Cuối cùng bực bội ngồi xuống.
Đào Bách nào biết được vừa rồi trong đầu Tô Ca là một trận cãi vã nảy lửa. Đọc tru𝙮ện ha𝙮 tại — T𝚁𝗨𝑴T𝚁𝗨Y Ệ𝑵.𝚅𝑵 —
Hệ thống bất ngờ lên tiếng: “Chủ nhân không chỉ tham gia, còn nhất định phải thắng trận đấu này!”
Tô Ca sửng sốt: “Tại sao?”
777 không chút giấu diếm tiết lộ: “Cá nhân ghi được nhiều bàn thắng nhất sẽ có được phần thưởng.”
Cô cười khẩy: “Phần thưởng có gì thú vị chứ! Tôi cũng chẳng hiếm lạ.”
Hệ thống sợ cô bỏ cuộc giữa chừng vội vàng giải thích: “Gì mà không hiếm lạ! Rõ ràng là độc nhất vô nhị đó chủ nhân! Tôi cũng vừa nói với người xong. Là giọt lệ tử thần đó!”
Tô Ca ngạc nhiên nhưng ngoài mặt cũng không làm ra biểu cảm thất thố, trong đầu thầm nghiến răng nghiến lợi: “Sao cậu không nói sớm? Tôi không biết mình bị chập dây thần kinh nào không sao lại chế ra một hệ thống chậm chạp như cậu chứ?”
777 khóc thút thít: “Huhu! Chủ nhân hết yêu tôi rồi! Lúc trước người còn nói tôi là đứa trẻ thông minh nhất, người cũng yêu tôi nhất, không có tôi chủ nhân nhất định cô độc đến chết.”
Cô rõ ràng không nhớ gì, thầm nghĩ nếu có chuyện như vậy xảy ra cô nhất định bị ấm đầu.
Cũng may Đào Bách kiên quyết từ chối, nếu không Tô Ca cũng không còn cái lỗ chui xuống.
Họp xong, mọi người lần lượt ra về. Cô đợi người đi hết mới chậm chạp đứng dậy định rời khỏi.
Lúc đi ngang qua chỗ Đào Bách, cô thấy anh mím môi nằm gục xuống bàn, bước chân dừng lại vài giây nhưng cuối cùng cũng bỏ đi.