Nói tới đây hệ thống đột nhiên im bặt.
Đào Bách cũng nhận ra nó khác thường: “Ngược lại là sao? Sao không nói tiếp đi?”
“Không có gì.”
777 nhất quyết không lên tiếng.
Đào Bách cũng không có thời gian nghĩ nhiều, đi theo xe cấp cứu cùng Mạc Duẫn và Tô Lam đến bệnh viện gần nhất.
Băng ca cứu thương đẩy Tô Lam vừa vào trong, một chiếc xe cấp cứu khác cũng gấp gáp xuất hiện.
Vết thương trên đầu Tô Ca tuy được sơ cứu băng bó, nhưng máu vẫn thấm ồ ạt ra ngoài băng gạc chưa có dấu hiệu ngưng chảy.
Đội ngũ y tế nhận được cuộc gọi, không dám chậm trễ lập tức chạy ra đưa bệnh nhân vào trong.
Đèn phòng cấp cứu mãi vẫn chưa tắt, áo sơ mi của Mạc Duẫn dính đầy máu Tô Lam, đầu tóc rối bời, gương mặt bơ phờ trông hết sức chật vật.
Đào Bách đứng đối diện anh ta hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ biểu cảm nghiêm nghị thì từ trên xuống dưới đều vô cùng đẹp mắt.
Hai người phân thành hai bên đối lập rõ rệt.
Đào Bân nghe tin cũng hớt hãi chạy đến, dường như cậu ta hết sức kinh ngạc trước sự có mặt của Đào Bách.
Nhưng giờ đây, điều duy nhất cậu ta quan tâm chỉ là: “Mạc Duẫn! Tô Lam sao rồi? Không phải anh nói sẽ bảo vệ cô ấy sao? Tôi có ngu mới đi tin lời anh!”
Đào Bách chưa bao giờ chứng kiến em trai mình giận dữ đến vậy nhất thời ngây người.
Đào Bân không chút nể nang đấm vào mặt Mạc Duẫn.
Đối phương như người mất hồn, bị động té ngã, cũng không có ý định đánh trả, càng không mở miệng nói lời nào.
Đèn vừa tắt, bác sĩ cũng bước ra.
Mạc Duẫn như được bơm máu, đứng bật dậy chạy tới níu lấy tay đối phương: “Cô ấy sao rồi bác sĩ? Có phải không sao không? Có phải nghỉ ngơi vài ngày là khỏe không?”
Anh ta bất an hỏi dồn dập khiến bác sĩ không cách nào chen vào được: “Cậu bình tĩnh đã! Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhưng chúng tôi đã lấy được viên đạn ra. Chỉ là…”
Cả Mạc Duẫn lẫn Đào Bân đều nín thở khi nghe tới đây.
Đào Bách còn giữ chút lý trí tiếp lời: “Bác sĩ cứ nói hết đi! Chỉ là sao?”
Đối phương thở dài: “Bệnh nhân phải lập tức phẫu thuật thay tim nếu không cô ấy lành ít dữ nhiều.”
Mạc Duẫn hốt hoảng không chút nghĩ ngợi la lên: “Thay! Nhất định phải thay! Nếu ông không cứu được cô ấy tôi nhất định gϊếŧ chết ông!”
Bác sĩ khó chịu ra mặt nhưng biết những người này có địa vị gì, ông ta cũng không dám gây chuyện: “Không phải! Anh hiểu lầm rồi! Phải tìm được trái tim phù hợp nếu không tôi cũng không cách nào. Thời gian gấp gáp như vậy…”
Ông đang nói nửa chừng, một nữ y tá đột ngột xông tới, vì chạy quá nhanh cô ta còn thở hồng hộc: “Bác sĩ Đặng, vừa có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông. E là không sống được, người nhà đã đồng ý hiến tim. Tôi đã kiểm tra, trái tim tương thích với Tô tiểu thư đến 80%.”
Đào Bân nghe vậy mừng rỡ cao giọng: “Còn chờ gì nữa! Còn không mau phẫu thuật đi!”
Nữ y tá lắc đầu nguầy nguậy: “Không được! Tôi chưa nói hết. Trái tim này tương thích với bệnh nhân ở phòng cấp cứu bên cạnh đến 86%. Tuy Tô tiểu thư nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn có thể cầm cự được một tuần. Nhưng người bên kia không chờ được, nếu không có trái tim này cô ấy sẽ chết!”
Đào Bách gần như gằn từng chữ: “Hệ! Thống! Sao cậu nói với tôi nữ chính không sao?”
777 hắng giọng: “Thì không phải có trái tim phù hợp đó sao? Thay tim rồi nhất định không sao.”
Lòng thầm nghĩ hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Hệ thống vậy mà không giục anh thay tim cho nữ chính.
Thế nhưng không cần nó nói, Đào Bách cũng biết mình nên làm gì. Anh trước giờ không phải người tốt, sống chết của người khác liên quan gì tới anh.
Anh hỏi ngược lại: “Các người cam kết được trong một tuần sẽ tìm ra trái tim tương thích với cô ấy?”
Đối phương nhất thời á khẩu: “Cái này…”
Đào Bách cười khẩy: “Tôi không quan tâm người kia là ai, hôm nay các người bằng mọi giá phải cứu cho bằng được Tô Lam. Nếu không bệnh viện này ngày mai cũng đừng hoạt động nữa!”
Hai người kia hiếm khi có cùng suy nghĩ với Đào Bách, ánh mắt sắc bén đồng loạt chĩa về phía một nam một nữ đối diện.
Thật ngông cuồng!
Trong lòng bác sĩ lúc này là một mớ hỗn độn, tất nhiên lương tâm ông ta không cho phép.
TruyenHDNhưng mà danh vọng, địa vị, tiền tài luôn đem đến một luồng sức mạnh vô hình cám dỗ người ta sa vào, không cách nào thoát thân.
Ông ta thỏa hiệp: “Mau chuẩn bị… phẫu thuật thay tim cho Tô tiểu thư.”
Hai người kia thở phào nhẹ nhõm.
Đào Bách đoán trước được kết quả cũng chỉ kiêu ngạo nhếch môi.
Bốn tiếng phẫu thuật trôi qua dài đằng đẵng. Không ai biết trong căn phòng đó đã diễn ra những gì.
Chỉ là, một chiếc băng ca đẩy qua trước mặt ba người họ, một tấm vải trắng che kín đầu người đã khuất.
Họ đều đoán được có lẽ là người xấu số kia, tuy lòng áy náy nhưng ánh mắt vẫn quật cường không chút hối hận.
Có điều người đẩy xe bất cẩn va vào chân ghế. Cánh tay giấu trong miếng vải trắng lộ ra.
Bàn tay mảnh khảnh thon dài trắng bệch.
Nhưng đặc biệt chói mắt là chiếc vòng đá phỉ thúy màu xanh ngọc đeo trên đó.