"Tô Hạ? Tô Hạ?" Lưu Mẫn gọi hai tiếng, "Cậu suy nghĩ cái gì thế? Tớ gọi cậu nãy giờ?"
"À, tớ đang suy nghĩ một câu hỏi." Tô Hạ lừa gạt cho qua. "Sao vậy?"
Lưu Mẫn: "Chủ nhiệm lớp gọi cậu đến văn phòng, hẳn là chuyện thi tháng sau lễ Quốc khánh."
"À được."
Tô Hạ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy trùm trường Tần Trì Dã đang cầm một cái ly nước nóng. Chiếc ly rõ ràng không phải của trùm trường mà là của Bùi Lĩnh.
Thật sự đi lấy nước nóng cho Bùi Lĩnh sao?
Tô Hạ có hơi sửng sốt, từ khi nào mà Tần Trì Dã lại đối xử với Bùi Lĩnh tốt như vậy?
Nhưng bây giờ cậu ta phải đi đến văn phòng, không có thời gian để làm rõ mối quan hệ kiếp trước giữa trùm trường và Bùi Lĩnh. Văn phòng giáo viên ở giữa tòa nhà dạy học, Triệu Ngọc nhìn thấy Tô Hạ đi tới đưa cho cậu ta một cái USB, nói: "Đây là bài tập Toán trong lễ Quốc khánh, còn có một số tài liệu tham khảo, em có thể in ra. Buổi chiều em có thời gian thì có thể tự in ra hoặc nhờ bạn học đánh máy, sao cũng được nhé."
"Vâng ạ." Tô Hạ nghiêm túc gật đầu.
Triệu Ngọc biết hoàn cảnh gia đình của Tô Hạ bình thường, cũng biết Tô Hạ học hành chăm chỉ nên cố ý nhắc nhở: "Trường chúng ta sắp tổ chức ban Thi đua, lần thi tháng này vẫn rất quan trọng. Ban Thi đua sẽ không làm trễ nải việc học hành ban ngày, tiết tự học buổi tối sẽ mở độc lập, cũng là tư liệu tham khảo cho danh sách bình chọn học bổng."
"Em có nền tảng vững chắn, học hành chăm chỉ. Cô tin tưởng em sẽ làm được, em không cần qua căng thẳng." Triệu Ngọc sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi cử của Tô Hạ, lại an ủi nói.
Lần này trường học muốn mở ban Thi đua, trực tiếp tuyển chọn từ lớp 11. Trong cuộc họp, khi nói về danh sách từng lớp, người đầu tiên bật ra trong đầu Triệu Ngọc là Bùi Lĩnh. Kết quả của Bùi Lĩnh trong kỳ thi khảo sát vừa rồi quá sáng chói, khó có thể bỏ qua. Nhưng kể từ đó, Bùi Lĩnh lên lớp vẫn làm theo ý mình, không nghe giảng lại còn ngủ.
Triệu Ngọc có hơi giận nhưng sau vài lần nói chuyện không thành, cô đành phải gọi điện cho cha mẹ của Bùi Lĩnh, muốn họ đốc thúc giáo dục Bùi Lĩnh. Kết quả gọi điện thoại thì-
"Là chủ nhiệm lớp của Tiểu Lĩnh sao? Chào cô giáo, tôi là cha của Tiểu Lĩnh Bùi Hồng Hào. Cô có chuyện gì không?"
Vừa trả lời cuộc gọi, thái độ của cha Bùi Lĩnh vô cùng nhiệt tình.
"Sao cơ? Tiểu Lĩnh lên lớp đi ngủ? Vậy là không tốt rồi, có phải giáo viên giao quá nhiều bài tập, ảnh hưởng đến giấc ngủ và nghỉ ngơi buổi tối của Tiểu Lĩnh không? Chuyện này không được rồi, trẻ con bây giờ cần phải nghỉ ngơi mới phát triển tốt được. Nếu ngủ thiếu giấc sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng của bọn nhỏ, lúc đó hối hận cũng không kịp. Thằng bé đi học ngủ gục xuống bàn cũng không phải là vấn đề, bàn cứng như vậy có thể nghỉ ngơi được? Kỳ cục quá, muốn ngủ thì phải về ký túc xá ngủ chứ..."
"Vui vẻ học tập? Đúng đúng đúng, lời này đúng là tôi nói, không ngờ Tiểu Lĩnh lại nhớ kỹ ha ha ha. Chỉ là chút ý kiến khiêm tốn của tôi mà thôi, không ngờ Tiểu Lĩnh lại chia sẻ với cả lớp, đây đúng là... Thằng bé sao, vui vẻ trưởng thành, đây chính là hy vọng của người làm cha mẹ như tôi... Sợ thành tích học tập sa sút? Không sao, cô giáo cứ việc yên tâm, kỳ vọng của tôi đối với Tiểu Lĩnh là nó có thể hạnh phúc và khỏe mạnh..."
"Không phải chuyên gia đã nói rồi sao, giải phóng bản tính của trẻ em, để chúng tự do sáng tạo và học tập vui vẻ. Đại khái chính là như vậy, tôi luôn luôn vô cùng tôn trọng quan niệm giáo dục khoa học của chuyên gia, cô cứ yên tâm."
Triệu Ngọc kết thúc cuộc gọi vẫn còn trong trạng thái mê man, trong đầu đều là "giải phóng thiên tính", "vui vẻ học tập", "sự phát triển thể chất của trẻ em",... Làm giáo viên được mười năm, Triệu Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy một phụ huynh nào như vậy. Quả thật là-không biết nói cái gì cho phải.
Học tập cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì chỉ có thể lùi. Thi thố chỉ thể hiện trạng thái của một giao đoạn. Học hành phải kiên trì, bền bỉ, không ngại gian khổ. Trạng thái của Bùi Lĩnh đã như thế, Triệu Ngọc không thích, cũng nhọc lòng như gia đình Bùi Lĩnh đều đã nói như vậy.
"Được rồi, em về phòng học trước đi." Triệu Ngọc lấy lại tinh thần, bưng ly trà lên nhấp một ngụm, đè nén ký ức mỗi lần nhớ tới lại đau tim, nói với Tô Hạ.
Cô vẫn thích những học sinh chăm chỉ năng động hơn.
"Vâng ạ."
Tô Hạ nghiêm túc, tim đập loạn xạ, lúc rời phòng giáo viên tay đều phát run vô cùng kích động.
Lớp thi đua!
Sắp chọn vào lớp thi đua!
Chủ nhiệm lớp nói lớp thi đua có tham khảo việc xét chọn học bổng nhưng thật ra chỉ là bề nổi. Kiếp trước, không vào lớp thi đua là việc mà Tô Hạ ân hận nhất. Anh Hoa mở lớp thi đua, mỗi lần tham gia thi đấu đều được phát tiền thưởng. Những điều này đều không là gì, quan trọng nhất là danh sách được cử đi học đều là hai trường đại học danh tiếng.
Quan trọng nhất là học sinh của lớp thi đua sẽ tham gia ghi hình cho một chương trình tạp kỹ trong học kỳ II của lớp 11 - . Đây là một cuộc thi toàn diện, tỷ lệ người xem quý một liên tiếp tăng cao, gần như là chương trình toàn dân. Trường học của bọn họ cũng bởi vậy mà nổi tiếng. Hai bạn học được quán quán và quý quân nổi bật trong chương trình cũng được trường học khen thưởng một trăm vạn.
Chưa kể sau đó hai người bạn đó còn tham gia các chương trình tạp kỹ khác trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng của Anh Hoa, kiếm được rất nhiều tiền. Vào thời điểm đó, Tô Hạ nghe được các bạn học khác nói đã vô cùng hâm mộ. Đó là số tiền mà cả đời cậu ta nằm mơ cũng không kiếm được.
May mắn, may mắn.
Cậu ta trùng sinh, ông trời cho cậu ta một cơ hội, lần này nhất định phải nắm chặt cơ hội này.
Khi Tô Hạ về phòng học mới nhớ ra lần thi tháng này là tư liệu để chọn lớp thi đua. Cậu ta bình tĩnh lại một chút, bởi vì có lớp 1 cho nên số lượng ở các lớp khác ít đến đáng thương. Trong kiếp trước, lớp 2 của bọn họ chỉ có hai người trong danh sách.
Kỳ thi khảo sát, xếp trước cậu ta chính là Bùi Lĩnh, Lưu Mẫn, mà Bùi Lĩnh...
Không thể do dự.
Xin lỗi nhé, Bùi Lĩnh.
Nhà Bùi Lĩnh giàu như vậy chắc chắn sẽ không quan tâm đến lớp thi đua. Cậu ta thì khác, cậu ta không thể thua được. Tô Hạ nắm chặt tay, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chút cơ hội lần này.
Lần trước hình như đám Lưu Mẫn có nói Tống Minh Minh lớp 11 có quan hệ rất tốt với Bùi Lĩnh, biết rõ một chút Bùi Lĩnh thầm mến Tần Trì Dã. Cậu ta phải nghĩ lại xem phải làm như thế nào, phải có chút chi tiết mới tương đối thật.
"Cậu về rồi à? Chuẩn bị vào tiết rồi, cô chủ nhiệm nói gì thế?" Lưu Mẫn thấy Tô Hạ quay về, thuận miệng hỏi.
Tô Hạ nhìn Lưu Mẫn, nghĩ đến hai vị trí trong danh sách, nói: "Là về bài tập toán, cô hỏi tớ là chiều nay đi in ra hay là để mọi người tự đánh máy tiện hơn."
"Chuyện này hả, để tớ về tự đánh cho, nếu không thì phải mang thêm một đống về nhà nữa, nặng lắm. Cậu đưa cho tớ đi." Nhà Lưu Mẫn có máy đánh chữ, cô nói xong thì nhớ ra nhà Tô Hạ hình như không có máy tính, nếu phát cho mỗi cô thì chỉ có thể đi quán net, dứt khoát ôm đồm nói: "Không thôi cậu đưa USB cho tớ đi, cậu hỏi mọi người xem muốn làm cách nào thì đăng ký, về nhà tớ gửi qua sau."
Tô Hạ cắn môi dưới, "Vậy cảm ơn cậu."
"Đừng khách sao, đều là bạn học cả mà." Lưu Mẫn vô cùng thoải mái.
In máy ở trường tiện nghi hơn, sử dụng quỹ lớp. Tô Hạ không chê nặng, đương nhiên là lựa chọn đánh máy ở trường. Có vài bạn giống Tô Hạ, chọn mang bài tập về, còn lại thì đợi Lưu Mẫn gửi trong nhóm lớp, tự về nhà làm.
"Đừng có mà quên, tôi đã đăng kí rồi, đừng có nghĩ nghỉ lễ xong quay lại nói Tô Hạ không gửi bài tập đấy." Lưu Mẫn ra vẻ người từng trải nói.
Tôn Chiêu vốn là có ý này, ít làm được cái gì hay cái đó, cho nên nói: "Lưu Mẫn, sao cậu lại tốt với Tô Hạ như vậy chứ, cái gì cũng giúp đỡ cậu ta."
"Đều là bạn học với nhau, nếu không vì sao cậu cứ thích nhìn Lý Đình?" Lưu Mẫn bây giờ đã học được cách đối phó với Tôn Chiêu.
Tôn Chiêu vừa nghe tên Lý Đình là mặt mày đỏ bừng, chỉ lo ồn ào đối phó với đám con trai đang trêu cậu ta.
Tô Hạ nắm chặt tay. Lúc Lưu Mẫn nói mọi thứ đều đã ok rồi, cậu ta suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Tớ nghe cô chủ nhiệm nói trường mình muốn mở lớp thi đua, thành tích kỳ thi tháng lần này rất quan trọng..."
"Thật sao?" Lưu Mẫn hưng phấn hỏi lại, cũng quên mất vừa mới lúc nãy cô hỏi chủ nhiệm lớp nói cái gì thì Tô Hạ lại không nói, rồi giờ lại nhắc, "Lớp thi đua là gì? Đoán chừng cũng là hạng nhất của lớp..."
Vậy cũng chỉ có thể là Bùi Lĩnh.
-
Tuần này trôi qua rất nhanh, chiều thứ Sáu có hai tiết, trước khi tổng vệ sinh, Triệu Ngọc bước vào lớp.
"Ngày nghỉ Quốc khánh mấy em cũng biết rồi. Mọi người sẽ nghỉ đến ngày 5 tháng 10. Sau nghỉ lễ sẽ là thi tháng. Các em về nhà nhớ ôn tập và làm bài nhé, đừng có mải chơi, còn có phải chú ý an toàn..." Triệu Ngọc nói một chút điều cần chú ý an toàn trong kỳ nghỉ. Cô nói thêm, "Lần thi này sẽ xáo trộn chỗ ngồi. Sau khi tổng vệ sinh xong, các em nhớ dọn dẹp sạch sẽ hộc bàn của mình, còn sách vở trên bàn nữa để chuẩn bị cho kỳ thi."
"Vâng ạ."
Cả lớp đồng thanh một cách yếu ớt.
Ai mà muốn nghỉ lễ còn phải nghĩ về kỳ thi chứ.
Lại còn là kỳ thi xếp hạng cả khối.
Bùi Lĩnh nghĩ!
Đôi mắt cậu lén lút sáng rực lên,
Chờ Triệu Ngọc đi khỏi lớp, lớp trưởng dán số ghế trong danh sách phòng thi của cả lớp lên bảng đen. Cả lớp chỉ có Bùi Lĩnh, Tần Trì Dã và Trương Gia Kỳ ngồi ở phía sau vững vàng như núi Thái Sơn giống như ba đứa học sinh cá biệt vậy.
Dựa vào lợi thế về chiều cao của mình, Lâm Khả vung tay đẩy các bạn học khác ra. Đương nhiên cậu ta bị không ít các bạn nữ khác mắng, nhưng Lâm Khả không quan tâm chút nào. Cậu ta đứng ở hàng đầu tìm tên mình trước sau đó dùng điện thoại chụp lại tên của những người khác.
"Bùi Lĩnh, cậu ngồi ở ghế số 1 lớp 11-3 ban xã hội."
"Anh đại, anh cũng ngồi ở lớp 11-3, ghế số 44."
Lâm Khả lớn tiếng đọc số, Trương Gia Kỳ nghe thấy anh Dã và Bùi Lĩnh đều ở lớp 11-3 có chút hứng thú, gào to: "Tôi thì sao? Tôi ngồi ở đâu?"
"Để tôi tìm xem-tìm được rồi, Trương Gia Kỳ cậu ngồi số 1 lớp 11-16 ban tự nhiên."
Trương Gia Kỳ không phục: "Tại sao anh Dã với Bùi Lĩnh đều ở lớp 3? Tôi ở lớp đứng thứ hai từ dưới lên, cho dù xếp hạng như vậy thì cũng phải là tôi với anh Dã một lớp chứ. Anh Dã đứng thứ nhất từ dưới đếm lên sao có thể cùng một lớp với Bùi Lĩnh được."
Trương Gia Kỳ nói cho đã miệng xong mới phát hiện đôi mắt lạnh lùng của anh Dã đang nhìn mình một cách không thiện chí.
Trương Gia Kỳ quỳ xuống, "Ý em không phải như thế, cô nói là ngẫu nhiên mà, ngẫu nhiên."
"Một người là hạng nhất trong lớp, một người là hạng nhất đếm ngược, trường sắp xếp ngẫu nhiên có thể xếp cùng một chỗ," Bùi Lĩnh chống cằm, cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Trì Dã, "Cậu nói đây có phải là duyên phận hay không?"
Tần Trì Dã nhìn Bùi Lĩnh. Nhìn vào đôi mắt hạnh cong cong ý cười, cảm giác lạnh lùng và ngột ngạt khi nhìn chằm chằm Trương Gia Kỳ đã biến mất hoàn toàn.
"...Hai đứa con trai, nói cái gì."
Bùi Lĩnh thấy trùm trường mất tự nhiên quay đầu đi, cố ý nói: "Cũng phải, hai đứa con trai nói duyên phận cái gì đó đúng là có chút ghê tởm."
"Cũng không đến mức đó." Tần Trì Dã quay đầu lại nhìn Bùi Lĩnh, "Cậu không cần nói ghê tởm."
Lần trước hắn nói hai đứa con trai hẹn hò có buồn nôn hay không mà Bùi Lĩnh đã mang thù chiến tranh lạnh với hắn. Tần Trì Dã luôn luôn nhớ kỹ.
Bùi Lĩnh cười càng vui vẻ hơn, "Tần Trì Dã, chút nữa cậu có thể chuyển sách giùm tôi không? Có hơi nặng, tôi không mang nổi." Mới là lạ á, chút sức nặng này cậu vẫn chịu được.
"Đàn ông con trai như cậu sao có chút này cũng không mang nổi, đúng là hoa khôi Bùi." Tần Trì Dã theo quán tính mở miệng.
Bùi Lĩnh: ...
Hay lắm, Tần Trì Dã đúng là đồ đần.