Chương 2

6

Cuộc họp buổi sáng, môi của tôi vẫn còn hơi đỏ.

Có lẽ là ảo giác, nhưng hình như Trương Hiến ngồi bên cạnh có lén liếc mắt qua cười một cái.

Mặt tôi không thay đổi chút nào, tiếp tục mắng chửi người.

...

Sao Trương Hiến từ bảy phần đường lại lên thành trăm phần trăm đường thế? Vui cái gì chứ?

Thật không hiểu nổi Alpha ngày nay.

7

Ài, kế hoạch khiến cậu ta tức giận thất bại, nhưng lại bất ngờ biết được pheromone lúc vui vẻ của cậu ta là gì.

Cuộc sống có lẽ cũng giống như vậy, nhân lúc bạn cúi người buộc dây giày mà đá cho bạn một cú, đến khi bạn đứng lên muốn mắng chửi thì lại đưa cho bạn một đóa hoa xinh.

Ài, cuộc sống mà.

8

Thật ra hồi học Đại học tôi còn chưa đoan chính như bây giờ đâu.

Omega trong học viện không ít, tự nhiên sẽ tạo thành một nhóm nhỏ. Thỉnh thoảng tan học hoặc lúc cuối tuần, mọi người sẽ ra ngoài đi ăn. Uống trà sữa đương nhiên là hoạt động không thể thiếu, tôi và bọn họ thường xuyên đến quán trà sữa ở cổng Đông trường học, nguyên liệu sạch, uống ngon.

Tôi còn nhớ quán trà sữa có một nhân viên làm thêm là một học sinh cấp 3, trông dáng vẻ khá là non nớt.

Bình thường tôi cũng hay gọi mua mang về, dù sao mọi người đều là Omega, chả ai cười nhạo bạn cả.

Giờ nghĩ lại, quả thật hoài niệm thời thanh xuân muốn uống trà sữa bao nhiêu thì uống bấy nhiêu ấy.

Tôi nhìn chồng giấy tờ trên bàn, cùng cốc americano đá đang rỉ nước ngoài vỏ cốc, thở dài.

Được cái nọ mất cái kia, đây là con đường mà tôi đã chọn, dù thế nào cũng phải tiếp tục đi trên đó.

9

Trương Hiến thật sự rất hữu dụng.

Đừng có nghĩ xiên nghĩ vẹo, ý của tôi là với tư cách là một trợ lý, cậu ta rất cừ.

Dạo này tôi quẳng tổ thư ký oanh oanh yến yến đi rồi, chỉ chuyên sủng một mình cậu ta.

Ai bảo cả tổ thư ký chỉ có cậu ta chu đáo nhất, lúc nào cũng mang cho tôi khi thì cacao nóng khi thì frappucino khi thì bánh ngọt bánh quy bơ các loại, còn mượn cớ rất trôi chảy nữa chứ.

Quá biết quan sát luôn.

Mặc dù nhóm thư ký có thể sẽ cảm thấy tôi tàn nhẫn, nhưng mà, ài, hết cách rồi, tôi chính là một người đàn ông hấp dẫn lại tàn nhẫn như vậy đấy.

10

Hôm nay có tiệc rượu, tôi kéo Trương Hiến đi cùng.

Lần hợp tác này còn khá quan trọng, chỉ là đối tượng hợp tác có chút… không biết chừng mực.

Bình thường trong vòng Omega của tôi có không ít người mắng ông ta đâu, lần này đến phiên tôi, bọn họ khuyên tôi nên mang theo một Alpha trẻ tuổi cường tráng để bảo vệ.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn kéo Trương Hiến đi cùng.

Đúng như dự đoán, đối tượng hợp tác là một kẻ không biết giữ miệng, tôi vừa đi vào là ông ta đã kêu lên, “Chủ tịch Liêu quả là một Omega xinh đẹp!”

Tôi biết tôi đẹp rồi, nhưng tôi lấy thân phận ngang hàng tới bàn chuyện hợp tác với ông mà câu đầu tiên ông đã đùa giỡn vậy rồi có phải không giống tiếng người cho lắm không??

“Cám ơn đã khen.” Tôi nhìn vành mắt đen xì với cái bụng bia của ông ta, “Ngài… cũng rất được.”

Tôi kẹt từ hình dung rồi.

Trên bàn ăn ông ta cứ ép rượu, Trương Hiến cản giúp tôi mấy lượt, tôi nhìn Trương Hiến uống đỏ cả mặt, sợ nhân viên bảo bối của mình uống xảy ra chuyện, tôi cảm thấy mình cũng nên uống mấy ly.

Tôi tự mình gầy dựng sự nghiệp, mấy Omega góp đủ vốn cơ bản, những năm ấy cũng uống không biết ngày đêm. Vì để kéo đầu tư, mấy chuyện như uống rượu đến chảy máu dạ dày cũng không phải chưa từng xảy ra.

“Tửu lượng của chủ tịch Liêu tốt thật! Cạn nào!”

Tôi nhận mệnh, uống.

Rượu quá ba tuần, lão tổng đối diện mới đồng ý ký hợp đồng với chúng tôi.

Tôi bảo Trương Hiến lấy hợp đồng ra cho ông ta nhìn, lại không ngờ ông ta lại nắm lấy tay tôi, nói đầy ám chỉ.

Muốn mửa.

Tôi đang định hất tay ra, không ngờ Trương Hiến lại vung một đấm đến.

Sảng khoái thoải mái, chỉ là bàn rượu đổi thành bàn ở cục cảnh sát, hơi khó chịu chút.