Chương 24

“Không có tình cảm?” Ông cụ trong phòng bệnh tức giận đùng đùng: “Đây chính là không có tình cảm của cậu sao?”

“Mau mau mau, các vị ra ngoài hết đi.” Thư ký vội vàng tiễn hết những người đến thăm, vừa quay đầu lại thì một cái tách trà bị tức giận ném thẳng vào cửa phòng bệnh, vỡ tan ngay lập tức, nước và trà văng tung tóe ra ngoài.

Ông cụ tức giận đến mức mặt mày xanh lét, tay run lẩy bẩy.

Rốt cuộc là yêu tinh nào đến đây? Không chỉ to gan lớn mật mà còn không biết xấu hổ!

Từ nhỏ Cố Lưu Sơ đã không gần gũi người lạ, tính tình lạnh lùng, lúc nhỏ ngay cả khi bố mẹ còn sống muốn ôm anh một cái cũng phải xin phép anh trước, bây giờ anh lại chịu để con hồ ly tinh kia chạm vào sao?!

Không lẽ là cố ý diễn trò này để chọc tức ông, cho ông xem trò cười sao?!

Nhưng Cố Lưu Sơ lại chịu hợp tác? Chỉ riêng điều này thôi đã khó tin rồi.

Dù là tình huống nào cũng khiến người ta khó chấp nhận.

Ông cụ tức giận đến mức ngửa đầu ra sau nằm vật trên giường, bóp chặt nhân trung.

Tòa nhà Cố thị, trong văn phòng.

Một lúc sau, Quý Thuần đứng dậy, khuôn mặt mang nụ cười bình thản như nước.

Không sao cả, cậu rất ổn mà.

Mất mặt nhiều lần rồi thì không còn gọi là mất mặt nữa, mà gọi là mua vui cho người khác.

Dù sao cậu cũng bị mù mặt, đi trên đường cũng không nhận ra những người đó, chỉ cần cậu không ngại thì người ngại chính là người khác.

Cố Lưu Sơ cầm tài liệu và điện thoại quay lại bàn làm việc rồi nói: “Tôi còn có việc, cậu về trước đi.”

Dừng lại một chút, anh ngẩng đầu nhìn Quý Thuần một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, mơ hồ bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, tôi sẽ về ăn tối.”

“Được.” Quý Thuần không để ý đến giọng điệu của anh lắm, cậu vuốt mặt rồi xoay người định xuống lầu.

“Đợi đã.” Cố Lưu Sơ đột nhiên gọi cậu lại nheo mắt đánh giá cậu rồi thấy tay cậu trống không: “Còn đồ ăn của cậu đâu?”

Trong điện thoại Quý Thuần nói đồ ăn đã mua xong rồi.

Lúc này Quý Thuần ngẩn người một lúc, cúi đầu mò mẫm trong túi quần rồi lại sờ sờ túi áo.

Cố Lưu Sơ: “…” Rốt cuộc là đang mò cái gì? Đồ ăn sao lại ở trong túi quần được?

Quý Thuần đột nhiên kêu lên: “À! Tôi để quên trong gara rồi, để tôi đi lấy lại.”

“…” Cố Lưu Sơ tức giận quát lớn: “Quý Thuần, nếu cậu dám cho tôi ăn đồ ăn rơi trên đất thì cậu chết chắc!”

Quý Thuần bị tiếng quát làm đau tai, trước khi anh tức giận thêm thì lập tức chạy biến đi.

Sau khi Quý Thuần đi, Cố Lưu Sơ ngồi xuống xoa xoa thái dương.

Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu lên rèm cửa, ánh sáng trong phòng mờ mờ, anh yên lặng ngồi đó một lúc lâu khiến người ta không biết anh đang nghĩ gì. Một lát sau, anh gọi điện thoại nội bộ: “Gọi Chu Lăng vào đây.”

Chu Lăng vừa bước vào, Cố Lưu Sơ liền nói ngay: “Quý Thuần đã biết rồi.”

Chu Lăng kinh ngạc: “Anh chắc chứ?”

Cố Lưu Sơ đáp: “Thời gian cụ thể cậu ta biết chắc là từ tối qua đến rạng sáng.”

Chu Lăng sững sờ rồi chợt hiểu ra, chẳng trách sáng nay trên mặt Quý Thuần hiện rõ sự lo lắng, thậm chí dám to gan mời ông cụ ra ngoài.

Lấy lại tinh thần, Chu Lăng ngay lập tức trở nên lo lắng: “Cậu ấy chưa nói ra chứ?”

Cố Lưu Sơ đặt tay lên ngực, thần sắc có chút phức tạp: “Hiện tại xem ra... chưa nói.”

Nếu Quý Thuần muốn nói ra thì hôm nay có rất nhiều cơ hội để nói nhưng cậu không nói.

Vậy thì về sau cậu sẽ không nói ra nữa.

Chu Lăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm ấy cũng không hoàn toàn, vẫn còn lơ lửng.

Thật ra, Cố Lưu Sơ để một người ngoài như vậy ở bên cạnh vốn đã là một bước đi nguy hiểm. Trong tình huống sống chung, mọi bí mật rất khó che giấu bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn.

Thực tế, trước khi tìm thấy Quý Thuần và ký bản thỏa thuận đó, Cố Lưu Sơ đã chuẩn bị tinh thần, nếu Quý Thuần có ý đồ xấu, anh cũng có đối sách hoàn hảo. Nhưng trong kế hoạch đó, Quý Thuần không được đối xử tốt, vì Cố Lưu Sơ đối với những kẻ phản bội mình chưa bao giờ nương tay.

Nhưng không ngờ, hoàn toàn không cần dùng đến những kế hoạch đó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình cảm mà Quý Thuần thể hiện dành cho Cố Lưu Sơ còn sâu đậm hơn cả những gì họ tưởng tượng.

Không phải là thêm dầu vào lửa, mà là lặng lẽ bảo vệ.

Cuốn sổ tay đó ngay từ đầu đã được giao vào tay Chu Lăng. Là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, đã ly hôn và có con, khi thấy những dòng chữ trong sổ, Chu Lăng cũng đỏ mặt, thở dài vì mình không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ, sao có thể thẳng thắn đến như vậy.

Tự an ủi mình đồng thời cũng an ủi Cố đại thiếu gia, văn học mộng mơ của một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi không thể coi là thật được. Hơn nữa đã bốn năm trôi qua, Quý Thuần đã trưởng thành và chín chắn hơn, không còn suốt ngày gọi anh là chồng, muốn sinh con cho anh nữa.

Ai mà ngờ được, tình cảm điên cuồng trong cuốn sổ tay ấy dường như không hề giảm đi chút nào mà còn kéo dài đến tận bây giờ!

Khi được hỏi, Quý Thuần hoàn toàn không né tránh trả lời, thậm chí còn nói một cách không ngừng nghỉ.

Không chỉ vậy, cậu còn đặc biệt mang những kỷ vật thời trẻ đến nhà của Cố Lưu Sơ, chẳng phải là muốn để cho Cố Lưu Sơ nhìn thấy sao?!

Phải thừa nhận, thủ đoạn quyến rũ của giới trẻ bây giờ thực sự rất cao tay.

“Đây là muốn chủ động tấn công rồi.” Chu Lăng lo lắng nói.

Cố Lưu Sơ, với tư cách là người trong cuộc, tự mình nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, vẫn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh.

Nhưng khi người khác vừa nói, anh liền có cảm giác như Quý Thuần đang mạnh mẽ kéo cổ áo anh xuống, còn anh vì bệnh tật mà không thể chống cự, bên cạnh lại có người đang xem, khiến anh tức giận đến nỗi không kìm được.

Anh nhịn một lúc rồi nói: “Ngoài cuốn sổ đó, những thứ khác điều tra được đâu rồi?”

Trước đó anh chỉ lật vài trang, biết Quý Thuần đã lén chụp ảnh mình thì lập tức chán ghét mà không tiếp tục xem nữa.