Chương 17

Nhân lúc Phương tổng đang đứng ngẩn ngơ trong gió, Quý Thuần nhanh chóng cầm ô vòng qua ông ta. Khi đi ngang qua chiếc xe sang của Phương tổng, cậu cố tình dẫm mạnh qua vũng nước, làm bắn đầy nước lên bánh xe.

Phương Thành quay đầu định nổi giận thì thấy cậu đã lủi người chạy đi nhanh hơn.

Phương Thành: "......"

Quý Thuần về đến trước cửa nhà, bấm chuông hai lần nhưng không ai ra mở cửa, bên trong cũng không có đèn sáng.

"Vẫn chưa về sao? Đã hơn chín giờ rồi."

Quý Thuần cúi xuống bóp bóp chiếc quần ướt sũng, cuộn lên rồi lấy vài tờ giấy từ trong cặp ra, định đặt xuống đất ngồi một lát thì thang máy mở ra.

Cố Lưu Sơ bước ra.

Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen, tay cầm ô dài nhưng vẫn ướt sũng. Mái tóc đen ướt làm nổi bật làn da trắng, trông như một hồn ma điển trai từ dưới nước lên.

Sợ kim chủ phát hiện mình ngồi dưới đất, bệnh sạch sẽ lại tái phát.

Quý Thuần vội vàng đứng dậy, làm như không có chuyện gì, nhanh tay vò tờ giấy rồi nhét vào cặp.

Cố Lưu Sơ lạnh lùng nói: "Tôi đã thấy rồi."

Quý Thuần: "......"

Không thể giả vờ như không thấy sao? Mấy người giàu có sống thật là chi li khổ sở.

"Anh bị ướt, sao có ô mà vẫn ướt vậy?" Quý Thuần nhận ra anh bước tới, mỗi bước đều để lại dấu chân ướt liền vội lấy một gói giấy từ trong cặp đưa qua: "Có cần lau trước không, không thì dễ bị cảm lắm."

Dạo gần đây cậu đọc mấy truyện BL, hễ thụ bị mắc mưa là chắc chắn sẽ ốm, như có quy tắc ngầm nào đó! Làm cậu thấy hơi sợ.

Kim chủ mà sốt giữa đêm thế này chẳng phải cậu phải chăm sóc sao?

Dù cậu không ngại nhưng ít việc vẫn tốt hơn nhiều việc.

Quần mình ướt hết mà còn lo cho anh?

Ánh mắt lo lắng gần như tràn ra ngoài.

Dù cậu nhóc này đôi lúc hơi si mê, ý nghĩ trong đầu cũng không lành mạnh, làm người ta khó chịu.

Nhưng dường như cậu thật sự... chân thành, không giả dối.

Nếu không, cậu đã không bỏ qua những điều kiện Phương Thành đưa ra, còn làm Phương Thành tức xanh mặt.

Cố Lưu Sơ vốn định trách mắng cậu về việc ngồi bừa dưới đất nhưng thấy Quý Thuần như một chú cún con, mắt đầy hình bóng anh, anh lại thấy đau đầu, lời đến miệng lại nuốt xuống.

"Không cần." Anh nói: "Thân thể tôi không yếu đuối như vậy."

"Lúc ra ngoài thì chưa mưa." Cố Lưu Sơ lười biếng đi tới, ném túi đồ trong tay cho Quý Thuần.

Hiếm khi không nghe thấy lời độc miệng của kim chủ, Quý Thuần hơi ngạc nhiên.

Không ngờ anh còn mang đồ cho mình? !

"Đây là gì?" Quý Thuần lục túi, phát hiện là đủ loại kem và đồ ăn vặt.

Cậu ngay lập tức cảm thấy được ưu ái, mắt sáng lên, đi theo sát: "Ba ba mua cho con tôi?"

"Không." Cố Lưu Sơ vừa nhập mật mã, vừa nhìn cậu không cảm xúc: "Cậu nghĩ sao mà tưởng bở vậy? Tất nhiên là để trong tủ lạnh cho người giúp việc cuối tuần đến dọn nhà ăn."

Quý Thuần: "......"

Hóa ra mua để trêu chọc mình, cố tình làm thèm thôi?

Hôm nay cậu có làm sai gì đâu?

Dù có phê phán Cố Lưu Sơ là không được, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, không nói ra mà.

Quý Thuần nhìn quanh, trong lòng không chịu nổi, liền bước lên một bước giẫm vào gót chân Cố Lưu Sơ, khiến anh bước lên một bước, giày rớt xuống và chân đi tất đạp lên sàn.

"......"

Cố Lưu Sơ chợt quay người lại.

Thiếu niên hai tay đút túi, nhìn vào tường, làm như không có gì, thấy ông chủ quay lại, cậu giả bộ ngạc nhiên: "A, sao giày anh rớt rồi?”

Cái đồ trẻ con!

Cố Lưu Sơ cúi đầu nhìn xuống sàn còn đọng nước rồi lại nhìn đôi tất đã chuyển màu đen của mình, gầm lên: "Quý Thuần, cậu không muốn có mật mã mở cửa nhà phải không?"

Gì? Cố Lưu Sơ vốn định cho cậu mật mã nhà sao?

Mới chuyển vào ngày thứ hai mà đã có được mật mã mở cửa nhà này? Cậu làm “công” cũng thành công quá chứ nhỉ.

Quý Thuần "oa" lên một tiếng, ngay lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, hối hận khôn xiết, lao tới ôm chân Cố đại thiếu gia và khóc: "Kim chủ ba ba, con sai rồi! Tôi không làm ba giận nữa, ba cho tôi mật mã đi!"

Cậu không muốn mỗi ngày phải chờ đợi ngoài trời như kẻ vô gia cư nữa.

Lại còn lợi dụng để tiếp xúc cơ thể!

Mặt cậu ướt đẫm áp lên đùi anh! Nóng rực!

Trước khi Cố Lưu Sơ lên đây đã tự dặn mình phải bình tĩnh, dù cậu nhóc này có làm trò gì thì cũng phải bỏ qua, nhưng hoàn toàn không thể bỏ qua được, cậu nhóc này cứ tìm mọi cơ hội để tiếp xúc với anh!

Anh trừng mắt nhìn Quý Thuần, cố gắng rút chân ra, giận dữ nói: "Bỏ tay ra!"

"Anh nói tôi nghe mật mã tôi sẽ bỏ tay ra." Quý Thuần chơi chiêu vô lại, ra vẻ nếu Cố Lưu Sơ không nói mật mã thì cậu sẽ nằm lăn ra đất.

Nhìn việc vị đại thiếu gia này sắp xếp chuyên gia khám bệnh cho mẹ cậu, có thể thấy rằng vị kim chủ ba ba này không phải là người sắt đá.

Quý Thuần dần dần khám phá ra một cách đối phó với anh, đó là chết sống bám dính.

Không những không buông tay, Quý Thuần còn ôm chặt hơn, gần như ôm chặt lấy đùi anh, mái tóc mềm màu hạt dẻ cọ sạch nước mưa trên đùi anh , Cố Lưu Sơ tức đến đỏ mặt, nói: "92452… thả ra."

Thật sự nói cho cậu rồi sao?

Quý Thuần vội vàng buông chân Cố Lưu Sơ, đứng dậy, Cố đại thiếu gia trừng mắt nhìn cậu một cái, mở cửa bước vào.

Cửa đóng "rầm" một tiếng trước mặt Quý Thuần.